Mùa hè và trải nghiệm đi làm của tôi.
Mùa hè và trải nghiệm đi làm của tôi.
Tác giả: Nhành Hoa Dại.
Mùa hè.
Từ ngày đầu tiên khi bắt đầu thi kết thúc học phần và học môn thể chất 2 tôi đã để tấm ảnh cỏ bốn lá làm nền với hi vọng sẽ gặp may mắn. Mọi thứ đều đang diễn ra rất suôn sẻ cho đến thời điểm này. Hôm nay sau khi thi xong môn thể chất tôi đã vỡ oà vui sướng với 7 buổi học, 1 buổi thi và 3 buổi ôn luyện trong vòng một tháng đã thành công mĩ mãn và trong kế hoạch dự tính của bản thân.
Tôi đã chấm dứt chuỗi ngày phải tập luyện với trái bóng tròn. Mấy hôm đầu tập thì không đau lắm. Nhưng đến gần cuối thì bóng va vào tay rất đau nhưng vẫn ráng cố gắng. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân quyết tâm đến thế. Dù xứng đáng nhưng thú thật là rất may mắn. 🍀🍀
Cảm ơn tất cả những người có mặt trong cuộc hành trình này. Giảng viên tận tình chỉ bảo cho mình những lỗi sai và luôn luôn khích lệ và động viên để bản thân tốt hơn từng ngày, bạn đánh chung bóng thứ nhất, bạn đánh chung bóng thứ hai và là người đã tài trợ bóng để tập suốt những ngày đầu, bạn đánh chung bóng thứ ba dù sức khoẻ còn hơi yếu nhưng đã cố gắng hết sức mình để hỗ trợ và cùng nhau hạnh phúc khi đã kết thúc lượt đánh của cả hai.
Cảm ơn tất cả.❤️
25/7/2024
NHÀNH HOA DẠI🌼🌿
Tôi đi làm hè.
Hôm kết thúc môn thể chất thì chiều hôm đó tôi ra trung tâm xin việc làm. Sau khi làm thủ tục xong xuôi thì hôm qua tôi đã nhận đồ và bắt đầu đi làm buổi đầu tiên. Buổi sáng tôi đi học nội quy an toàn ở công ty. Buổi chiều tôi xuống xưởng để làm việc luôn. Công việc ở xưởng là lựa hạt bị "đì cay" hay còn gọi là hạt hỏng ra chỉ để lại những hạt ngon thôi. Làm một chút thì từ ngữ này đối với tôi còn hơi lạ. Nên có chị làm chung đã giải thích. Hôm qua tôi cơ bản vẫn làm mọi thứ khá ổn. Làm đến 5 giờ là được chị quản lý cho đi về rồi. Hôm qua tôi cũng quen được một chị làm chung và được chị chở ra nhà ăn và ra đường chỗ gần nhà tôi. Thật là may mắn luôn ấy.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm một ngày trọn vẹn ở công ty. Sáng tôi dạy lúc 4 giờ vệ sinh ăn uống chuẩn bị đồ đạc. 5 rưỡi tôi được bố chở đi làm. Công ty cách nhà tôi 5 cây số. Đến nơi tôi điểm danh bằng dấu vân tay sát khuẩn đội nón bảo hộ và vào làm việc luôn khi kim đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Tôi làm việc đến 9 giờ được nghỉ giải lao 10 phút. Rồi làm tiếp đến 10 giờ 30 đi ăn trưa. Tôi ăn trưa với cơm, 2 con cá, 1 phần thịt kho rau củ khá ngon, 1 phần bầu luộc và 1 chén canh rau mồng tơi nấu thịt. Khi quay trở lại chỗ làm tôi phát hiện ở đây có bình nóng lạnh cho người đi làm uống. Bên nóng có thể dùng để nấu mì, pha cà phê. Bên lạnh rót nước uống. Nghe đã quá luôn ấy. Đến 12 giờ 30 bắt đầu vào làm tiếp. Giữa lúc làm cũng có khoảng thời gian được nghỉ mắt xíu là khi máy dừng đem hạt đi cân. Lúc này có thể vươn vai một chút cho đỡ mỏi. Sau khi cân xong thì sẽ tiếp tục làm. Làm đến 2 giờ được giải lao 10 phút. Rồi làm tiếp đến 3 giờ 45 đi ăn xế là bún hoặc phở. Ăn xong khoảng 4 giờ 30 vào làm tiếp đến 5 giờ 45 rồi dừng máy dọn vệ sinh để ca sau tiếp tục làm. Sau khi dọn xong thì phải đi ra hành lang xếp hàng để đi lấy dấu vân tay trên máy để điểm danh cuối giờ trước khi đi về. Kết thúc ngày làm trọn vẹn thứ nhất. Có hơi thấm mệt nhưng lúc về nhà được bố tôi nấu món lẩu dê cho ăn tự nhiên vui 🥰.
f
Trải nghiệm đi làm của tôi.
Tôi vừa trải qua một mùa hè đầy ý nghĩa và bận rộn. Vừa kết thúc môn cuối cùng của học kỳ là tôi đã bước vào hành trình trải nghiệm này ngay. Trong chuyến hành trình ấy tôi đã gặp nhiều người, trải qua nhiều thứ khiến bản thân tôi phải suy ngẫm rất nhiều.
Mọi chuyện đến rất tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi tôi không ngờ là nó lại đến dễ dàng như vậy. Tôi đã nộp đơn làm ở một công ty gần nhà và đi làm công nhân vào kì nghỉ hè này.
Muốn thử để làm gì ư?
Thực ra, tôi muốn thử để biết kiếm ra đồng t.i.ề.n cực khổ thế nào? Tôi muốn thử để biết cuộc sống mưu sinh ngoài kia họ lấy động lực gì để tiếp tục cố gắng? Tôi muốn thử để biết sức chịu đựng và giới hạn của bản thân mình đến đâu? Liệu bản thân có thể trải qua được hành trình này một cách trọn vẹn không?
Khi xin việc tôi có hỏi người tư vấn là có công ty nào làm mỗi 8 tiếng ban ngày không nhưng họ bảo không có chỉ bảo là làm 12 tiếng tuần ngày tuần đêm xoay ca với nhau.
Làm 12 tiếng là sáng phải dậy từ lúc mặt trời chưa lên hẳn đến khi về mặt trời đã tối om rồi. Một ngày kéo dài đằng đẵng kèm với việc phải ngồi liên tục nhặt hạt khiến lưng tôi rất đau kèm theo bệnh chuột rút ở chân. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau như thế cả. Đúng là kiếm t.i.ề.n không dễ chút nào cả. Nhưng rồi tôi cũng phải làm quen với nó thôi.
Đến tuần ca đêm thì tôi phải sống thời gian trái với đồng hồ sinh học của cơ thể nên tôi cảm thấy mệt mỏi hơn làm ngày. Khi đi làm là lúc mặt trời chưa lặn nhưng khi tan làm thì thấy mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp lên làn da. Bản thân tôi lúc ấy đã không còn đủ tỉnh táo để có thể cảm nhận những tia nắng ấm áp đó nữa rồi.
Khi đi làm, tôi cũng đã quen những người chị, những người em nhỏ tuổi hơn nhưng đã lập gia đình, những em sinh viên giống tôi muốn đi làm để trải nghiệm cuộc sống. Tôi nhận thấy, bản thân tôi chỉ làm để thử cho biết. Nhưng đối với họ làm việc gắn liền với cuộc sống. Họ làm để lo cho gia đình, lo cho chồng, lo cho những đứa con thơ ở nhà.
Rõ ràng gánh nặng cuộc sống họ nhiều hơn tôi nhưng bạn biết gì không?
Dù họ mệt mỏi vì trong lòng nhiều lo toan. Họ nhỏ hơn tôi, họ ra đời sớm, làm việc bươn chải khắp nơi nhưng nụ cười lúc nào cũng ở trên môi họ. Nhìn họ là tôi cảm thấy yêu đời vui vẻ hơn hẳn. Còn tôi, chẳng ai làm gì mặt mũi lúc nào cũng trông chán đời khiến ai nhìn cũng chán.
Cuộc đời đưa đẩy chúng tôi gặp nhau trong hành trình ngắn ngủi này. Chúng tôi nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua những ngày ấy bằng những nụ cười và những câu chuyện về cuộc đời của nhau. Họ kể về cuộc đời họ, những nỗi niềm chất chứa mà họ chỉ có thể gượng cười để tiến về phía trước. Còn tôi, cuộc đời của tôi có gì đâu mà kể.
Chẳng lẽ tôi kể với họ rằng khi họ đang vất vả ở ngoài đời thì tôi đang ở trong vòng tay bố mẹ. Chẳng cần cố gắng, chẳng cần phấn đấu mà vẫn có cái ăn, cái mặc như bao người. Chẳng lẽ tôi kể gia đình tôi hạnh phúc lắm còn gia đình họ thì chẳng còn ai, họ phải sống phiêu bạt ở nhà hết người này đến người khác và nói lên nỗi lòng mình là “ăn cơm người thật khó”. Chỉ cần nghĩ đến đó tôi đã chẳng muốn kể điều gì cả. Tất cả những gì tôi làm được là lắng nghe những điều họ kể.
Tôi hay suy nghĩ lắm. Đời sống nội tâm của tôi rất phong phú. Tôi hay tự đấu tranh tư tưởng và nói chuyện với tâm trí của mình như một người bạn mỗi khi đêm về. Chính vì thế, tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ. Vì tôi đã nghĩ rằng bản thân chẳng bao giờ đầy đủ nhưng thực chất thứ tôi có là thứ những người khác ao ước.
Kết thúc cuộc hành trình với những trái ngọt. Tôi đã nói chuyện với mọi người đã tích lũy thêm được những bài học cuộc sống để làm nên những chất liệu viết cho sau này. Tôi đã đi tìm được câu trả lời cho bản thân là kiếm t.i.ề.n rất cực khổ và tôi cần quý trọng đồng tiền. Tôi đã tìm thấy được động lực cố gắng của mọi người để làm việc đó chính là hai tiếng rất thiêng liêng là “gia đình”. Tôi đã biết sực chịu đựng và giới hạn của bản thân không có điểm cuối cùng. Tôi đã trải qua hành trình trải nghiệm này trọn vẹn và không nghỉ ngày nào. Vì hầu như những người vào làm cùng thời điểm của tôi đã không chịu nổi và nghỉ gần hết khi bước vào tuần thứ hai của cuộc hành trình.
Tôi đã làm được và chứng minh cho mọi người thấy tôi nhỏ bé nhưng không vô dụng. Tôi vẫn có thể cố gắng và kiên trì để hoàn thành mục tiêu bản thân đã đề ra.
NHÀNH HOA DẠI
[20:27-14/10/2024]
Một số hình ảnh về chuyến đi làm.
Kiếm được khá nhiều tiền sau mùa hè trải nghiệm này. Nên sau khi đi làm xong tôi đã đổi luôn điện thoại từ chiếc Oppo A15 sang điện thoại Tecno Pova 6 neo. Mua thêm tai nghe. Mua thêm 2 cái loa. Một loa máy tính, một loa kết nối không dây điện thoại để chill chill.
Rồi tôi đi coi phim và ăn với người bạn thân hồi cấp 3 đã lâu không gặp. Hai đứa đi coi phim rồi đi ăn, mải ăn và nói chuyện quá nên quên chụp lại ảnh trước khi ăn mà chỉ còn ảnh sau khi ăn thôi. Buổi đi chơi này đã xin phép bố mẹ đàng hoàng. Tôi đi từ lúc 7 giờ sáng đến gần 5 giờ mới về lận. Bọn tôi ăn với coi phim xong là ngồi chỗ ghế trong khu mua sắm để nói chuyện với nhau á vui lắm. Thích quá trời luôn. Thích cái cảm giác bình yên khi ở bên cạnh bạn thân.
Nhận xét
Đăng nhận xét