KÌ THỰC TẬP THÁNG 3 CỦA TÔI....

KÌ THỰC TẬP THÁNG 3 CỦA TÔI....

Bao nhiêu ngày tôi chưa viết rồi nhỉ?


Tôi không biết nữa...



Tháng 3 là một tháng không mấy thuận lợi với tôi. Tháng 3 của mọi năm là những hân hoan, là những phấn khởi cho tháng đánh dấu cột mốc tôi thêm tuổi mới. Năm nào cũng vui cũng thích duy chỉ năm nay chỉ còn lại những chán chường.


Yếu tố khách quan cũng có chủ quan cũng có. Nhưng tôi nghĩ chủ quan nhiều hơn khách quan. Tại cảm xúc của tôi từ đầu năm đến giờ không được ổn định. Tôi có thể khóc bất cứ lúc nào. Nước mắt tôi cứ trực trào ra khỏi khoé mắt. Dù câu chuyện đó chẳng đáng là bao.


Tôi ích kỉ, nhỏ nhen vì nghĩ ngày đó là ngày dành riêng cho bản thân mình. Mọi năm cũng vậy mà, chỉ có năm nay là không vậy thôi. Vì nhà hàng xóm có chút chuyện không vui nên gia đình tôi phải qua đó phụ giúp. Không khí của ngày sinh nhật tôi vô cùng ảm đạm. Tiếng nhạc, tiếng kèn vang lên khiến tâm trạng tôi đã nặng nề nay càng khó chịu hơn. Chẳng ai chúc mừng, chẳng ai để tâm vì mọi người còn đang bận tất bật bên ấy. Có vài người chúc mừng tôi quan tin nhắn. Tôi cũng rất cảm động vì họ đã nhớ đến mình. Dù chỉ là một lời chúc nhưng tôi rất vui. Chỉ một chút thôi rồi tôi lại buồn.


Ngày sinh nhật cứ thế qua đi và chẳng còn gì để nhớ.


Cuối tháng 2 tôi đi thực tập. Đến đúng ngày sinh nhật tôi kì thực tập kết thúc. Điều buồn về kì thực tập đó tôi chỉ gìn giữ lại góc trái tim mình. Còn điều vui tôi sẽ kể.


Kì thực tập 1 tháng đã khiến bản thân tôi được tiếp cận với môi trường sư phạm. Với những em học sinh dễ thương. Các em là học sinh lớp 2. Hồi tôi bằng các em tôi nhận ra mình ngố hơn, nhát hơn các em rất nhiều. Các em nhanh nhẹn, cao lớn và già trước tuổi. Trẻ con bây giờ lớn nhanh quá. Nhìn bọn chúng tôi thấy mình vẫn chưa thèm lớn thêm được bao nhiêu.


Thiệt đó!


Trong tất cả các em học sinh. Tôi ấn tượng với một bé dễ thương ngồi ở bàn đầu của tổ 3. Bé dễ thương lắm, khi nhìn bé tôi chỉ muốn chở che và dịu dàng. Chẳng biết sao nữa. Là bé trai nha. Tôi hay đi gần bé, tiếp cận bé nhiều. Rồi đôi lúc tôi cảm động vì bé…


Tôi cảm động vì bé hay đi đến và hỏi tôi:


"Hôm nay cô có ở lại không?"


Chỉ một câu thôi nhưng tôi thấy ngọt ngào quá đỗi.


Đôi lúc có món gì mới mua bé cũng mang lại khoe tôi. Đặc biệt có lần tôi đi qua vướng cặp của bé nên bé gạt cặp cho tôi dễ đi hơn. Ôi trời, bé làm tôi quý bé rồi đó. Nhìn bé giống tôi, ốm và yếu nên tôi thương hơn các bé khác trong lớp.


Tôi hay hỏi thăm bé và dặn dò bé hơn. Chủ yếu là động viên tinh thần ấy. Khi được ngồi nghe chị hướng dẫn nói về bé thì tôi khá bất ngờ vì nhà bé siêu giàu. Giàu mà dễ thương vậy là 10 điểm nha. Cậu bé tôi ấn tượng nhất đấy. Mấy ngày gần kết thúc kì thực tập tôi thấy bé nói chuyện với tôi to hơn. Mấy bữa bé nói hơi nhỏ nhưng giờ thì vừa to, vừa tự tin.


Còn có một cô bé khác là lớp trưởng. Có lần bạn đi thực tập chung bảo cả lớp phải ăn hết rau nhưng bé không muốn ăn nên ngồi khóc. Tôi đến an ủi bé nhưng vì vừa khóc vừa ăn đồng nghĩa với việc là bé đang sợ hãi nên không thể ăn tiếp được nên tôi đã cho bé đi rửa tay và lên phòng. Tôi từng bị nên hơn ai hết tôi rất hiểu cảm giác đó. Từ ngày hôm đó chắc cô bé lớp trưởng này rất mến tôi. Ngày 8/3 cô bé tặng tôi cái thiệp dễ thương lắm. Đôi lúc cũng có khi tôi đi qua và nói chuyện với cô bé. Vì là lớp trưởng nè, còn giàu và vẽ đẹp nữa nên mấy bạn trong lớp thích cô bé nhiều lắm. Ngày chia tay lớp để trở về trường đại học cô bé khóc rất nhiều. Cô bé nói với các bạn vì nhớ tôi nên cô bé khóc. Khi mấy bạn đó hỏi có nhớ cô kia không thì bé lắc đầu. Vì đợt này tôi được phân công 2 người vào 1 lớp. Vậy là ít nhiều gì tôi cũng thấy bản thân mình quan trọng với ai đó. Cảm giác này rất kì lạ và tôi chưa từng có được. Giờ tôi đã được thử và cảm thấy rất vui. Cô bé thật tình cảm. Mong cô bé sẽ học giỏi và luôn luôn vui vẻ.



À trong lớp còn có một bé hiếu động, thông mình nhưng hơi không nghe lời. Nhưng vào lớp gặp bé, nói chuyện với bé thấy bé cũng dễ thương. Tính ra nói chuyện với bé hơi bị nhiều luôn. Nhiều hơn tất cả các bé khác. Thành ra ngày cuối ảnh cứ nắm tay tôi bảo:


“Thứ hai cô lại lên lớp nhé.”


Tôi bảo: "Không đâu, cô phải về trường của cô rồi. Con ở lại học hành chăm chỉ nhé." Bé có hơi buồn nhưng cứ đi theo nắm tay tui xin thứ hai lại lên trường đó. Dễ thương ghê không.


À còn nữa nha. Có một bé, ngày thường chẳng thấy nói gì mấy. Nhưng đến ngày cuối lại nói nhiều ghê. Tôi ấn tượng với bé vào tuần cuối thực tập lận. Mấy ngày trước cũng gặp nhưng lại thấy không sâu sắc. Bình thường khi ở lại vào buổi chiều, một tuần tôi sẽ ở lại khoảng 2 ngày. Thì tôi sẽ ăn trưa mà ăn trưa là ngồi cạnh bé này ăn nè.


Tuần cuối thực tập có gì mà tôi lại ấn tượng thì tôi sẽ kể ngay đây. Hôm 18/3 là thứ hai thì bé hỏi tôi:


"Cô (tên tôi) ơi, hôm nay là ngày 18/3 đúng không cô?"


Tôi bất ngờ vì bé nhớ tên tôi đó. Tại lớp cũng ít học sinh nhớ tên tôi. Đôi khi mấy bé gọi sai hoài nhưng không sao. Một tháng là quá ngắn để nhớ tên ai đó. Tôi cũng không thể nhớ được khi gặp ai đó chỉ một tháng nên rất dễ cảm thông.


Nhưng đối với mấy bé thì tôi nhớ hết rồi, nhớ đến cả chỗ ngồi luôn ấy. Giờ mà viết lại cả tên và chỗ ngồi giống sơ đồ lớp tôi vẫn nhớ. Dù trong suốt khoảng thời gian thực tập tôi chưa từng chụp ảnh luôn. Vì tôi đến đây với ý định là làm quen với tất cả các bé chứ không phải chụp hình thật nhiều.


À rồi sau đó tôi quay lại nói với bé đúng rồi. Hôm nay là 18/3. Bé vui lắm và giới thiệu một cách hân hoan. "Hôm nay là sinh nhật của em 18/3." Mấy đứa bạn bên cạnh cứ trêu bé hôm nay là 19/3 hoài. Cũng dễ thương ghê. Đó là một phần của kí ức bọn trẻ. Lớn lên rồi ngày sinh nhật sẽ buồn đi một chút vì mối quan hệ sẽ ít dần đi và không còn trong sáng và vẹn nguyên như thuở ấy nữa.


Thế là hôm đó cậu bé này phát biểu siêu nhiều. Dù bình thường bé rất ít phát biểu. Ấn tượng với bé rồi nên quý hơn hôm sau bé quên thước kẻ nên tặng bé cây thước mới. Ngày chia tay đến rồi thì hôm đó trong bé buồn lắm. Lúc ăn liên hoan bé chủ động nói rất nhiều về bản thân. Mà để ý bé từ tuần đầu tiên là thấy có cái má lúm đồng tiền sâu lắm à nha.


Con trai có má lúm dễ thương lắm. Bé còn cố gắng cười mỉm để khoe nữa. Vừa hay tôi cũng có nên khoe luôn. Cô cũng có má lúm giống em này. Hai cô trò cười tít mắt. Rồi lúc đi ăn cơm bình thường bé đi hơi bị nhanh để xuống ăn cơm luôn. Nay tự nhiên đi hơi chậm. Tôi đi cất đồ quay lại thấy ảnh vẫn đứng ở đó. Đứng ngây ngốc tôi hỏi:


"Sao con chưa đi ăn cơm?"


Ảnh mới lật đật chạy đi xuống đó. Đi xuống anh ta mất luôn chỗ ngồi ảnh hay ngồi luôn. Tội nghiệp ghê. Tự nhiên ga lăng hơn phụ cô làm việc nữa. Bé này đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và chỉ thấy bé rất dễ thương.


Một chút ấn tượng về kì thực tập 1 tháng mà tôi muốn kể. Thời gian trôi đi và không trở lại. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày chia tay các em. Hôm nay mới đủ can đảm để nhớ và viết lại tất cả. Cảm thấy vui và trẻ hơn mấy tuổi khi nhớ về tụi nhỏ.


22:48-7/4/2024

NHÀNH HOA DẠI🌼🌿 


Mẩu chuyện nhỏ khác.

À thì hồi ở trường có cô giáo kia nhìn thấy tôi và bảo:

"Con gái cô nhìn cũng giống con lắm. Cô may áo dài cho chị ấy mà chị không mặc. Đồ mới lắm, cô cho con nè."

Tôi bỡ ngỡ nhận lấy. Cô giục tôi bảo:

"Con mở ra ướm thử xem có vừa không?"

Tôi mở ra thấy bộ quần áo dài này mới lắm. Mùi thơm phức như chưa bao giờ được mở ra á. Nhìn đẹp lắm. Tôi liền nói:

"Con cảm ơn cô ạ."

Cô bảo không có gì. Để bữa nào cô mang thêm cho con bộ đồ khác nữa nhé. Cô may nhiều lắm mà chị không mặc bộ nào hết. Chị toàn tự đặt may theo xu hướng bây giờ thôi em ạ."

Tôi nghe vậy thì liền cảm ơn cô sau đó chào cô và rời đi về lớp học cùng các em học sinh.

Chiếc áo dài màu vàng xinh xẻo đó đây.



Sau đó vài tuần cô lại tặng cho tôi một bộ áo dài khác là chiếc áo màu xanh. Cái áo này không có cổ nên mặc khá mát và mới mẻ. Nhìn đẹp lắm luôn.


Gần đến ngày chia tay các em học sinh thì tôi và bạn dạy chung một lớp được phụ huynh tặng một bộ vải để may áo dài. Vải áo là vải hoa màu đỏ nền trắng. Vải quần là màu đỏ. Khi nhận được vải tôi vui lắm. Về nói với bố mẹ thế là bố mẹ chở ngay tôi đi may bộ áo dài mới luôn. Nhìn đẹp lắm. Chiếc áo sau khi may xong cực kỳ vừa vặn vì nó là hàng đặt may dựa trên số đo cơ thể của tôi. Nên tôi cũng ưng màu này lắm.



Mẩu chuyện nhỏ kể kèm theo về kỳ thực tập của tôi đã hết rồi. 

Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua đọc bài viết này.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến