Truyện Hai Năm tác giả Nhành Hoa Dại Chương 9.

 Chương 9: Thay đổi



Theo cảm nhận cá nhân của Thi. Chẳng hiểu sao dạo này anh Phong thay đổi nhiều lắm. Ăn nói cũng nhẹ nhàng mà hay cười tủm tỉm. Mỗi lần qua nhà Thi lấy xe thì anh sẽ gấp gọn chiếc khăn che xe lại. Chứ mấy lần trước là anh vo tròn cái khăn đó vứt đại nó vào chỗ nào đó rồi lên xe đi luôn. 


Tự nhiên, tới mấy lúc thế này Thi muốn chấm cho anh Phong mười điểm ghê. Mười điểm cho sự gọn gàng và sự dễ thương cộng với nụ cười toả ra từ nụ cười tỏa nắng của anh. Rồi thì đó cũng chỉ là những cái nhìn lướt qua trong sự vội vã thôi. Thi chỉ dám đứng nhìn anh một chút rồi lại phải trở lại với công việc của mình. Công việc nhà cửa rồi việc học hành gần như đã choáng ngợp lấy tâm trí cô bé. Khiến cô chẳng thể nào nghĩ đến anh Phong nhiều hơn được. 


Anh đi đến lúc trời tối thì về. Lúc anh về, nhà Thi vừa ăn cơm xong, cô bé đang rửa chén. Anh dắt xe vào nhà thì nghe thấy cô bé đang vừa rửa chén và hát hò trông rất yêu đời. Ừ thì công việc rửa chén đang lúc buồn chán nên cô bé phải hát thôi. Hát cho đỡ buồn chứ ngồi im ru rửa hết lớp chén này đến lớp chén khác thì cả một buổi làm việc sẽ chán biết bao nhiêu luôn. Vừa làm, vừa hát cho thời gian trôi đi nhanh chút. 


Sau khi dắt xe lên hè, anh soi chiếc gương ở trước cửa nhà Thi để chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng. Về phần Thi khi thấy anh vào đến sân thì giọng ca đang hát hết sức nhiệt huyết bỗng dưng im bặt. Cô bé ngại không dám hát nữa. Bầu không khí lúc này trông rất im lặng chỉ còn ai kia đang mỉm cười tủm tỉm mà thôi. Khuôn mặt Thì lúc này đỏ ửng. Không biết là đỏ vì yêu hay đỏ vì ngại khi thấy người khác nghe cô bé hát nữa. Cái này thì trong trái tim cô bé mới rõ được nè. Cô bé chưa đủ lớn để hiểu và biết được khoảnh khắc này trái tim và các phản ứng trên khuôn mặt cô đang thể hiện điều gì.


Có đôi lần anh đi qua nhà Thi mua đồ nhưng trên tay vẫn có điếu thuốc như một thói quen khó bỏ. Ấy thế mà khi vừa thấy Thi thì anh liền bỏ qua sau lưng và len lén vứt luôn điếu thuốc đang hút dở ấy đi. Anh sợ cô bé sẽ ốm yếu, khó thở khi nghe thấy mùi khói thuốc lá của mình. Thử hỏi xem, nếu không phải anh ấy đang yêu thương và muốn thay đổi và bảo vệ một người anh có cần làm như thế không. Nhưng cô bé Thi nhà mình còn ngây thơ quá. Chưa nhận ra nên bao nhiêu sự quan tâm, lo lắng của anh cũng bị cô bé phớt lờ.


Nhưng Phong là vậy. Thứ gì càng khó có được thì anh lại càng muốn chinh phục được nó. Nhớ hồi đó, anh chẳng cần làm gì bọn con gái mà bọn nó cũng tự thích anh. Sao Thi giống như một trường hợp khác suốt ngày làm vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm làm anh buồn thế. Trong lòng anh với chút suy nghĩ đơn giản: "Chắc có lẽ khi mình thay đổi bản thân mình khác hơn so với lúc trước thì cô bé sẽ để ý đến mình mà thôi."


Và cứ thế anh bắt đầu thay đổi bản thân từ những điều nhỏ xíu như vậy. Mỗi ngày, mỗi ngày anh đều thay đổi để bản thân mình, lời nói của mình ngọt ngào, ấm áp và dễ nghe hơn. Những điều thầy đổi ấy đã được mẹ của Thi cô Tuệ nhận thấy. Trong lòng cô Tuệ luôn nghĩ: "Dạo này Phong thay đổi nhiều quá không giống trước kia chút nào cả. Không biết sao thằng bé lại thấy đổi nữa."


14:03-6/10/2023

NHÀNH HOA DẠI🌼🌿


P/s: Đã gần một tháng rồi mình mới có thời gian viết lách. Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và đọc truyện của mình nhé.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến