Mùa Thu này...


Mùa Thu này...



Tháng chín đã tới. Lại một mùa thu mới bắt đầu. Tiết trời Biên Hoà cũng se se lạnh. Tạm biệt những ngày nắng nóng của mùa hè. Bản thân mình cũng sắp phải trở lại giảng đường để bắt đầu một năm học mới. Tôi hiện tại chuẩn bị là sinh viên năm ba. Mới đó mà đã năm ba rồi. Hết năm nay, rồi thêm năm nữa là tôi phải ra trường rồi. Nghĩ mà thấy buồn, không hiểu sao thời gian lại trôi đi nhanh thế.

Mùa thu đến thì mọi người nghe bài hát gì? 

Còn riêng đối với mình, mùa thu tới thì mình sẽ nghe bài "Mùa thu cho em" của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Bài hát này vừa hay vừa da diết. Mình biết được bài này qua kênh youtube "Trinh". Mình thấy bài hát hay quá nên mùa thu năm nào mình cũng mở để nghe. Nghe hoài mà không chán. Lâu lâu mình còn vừa hát vừa ghi âm lại.


Bài hát "Mùa Thu cho em" được sáng tác bởi nhạc sĩ Ngô Thuy Miên qua sự thể hiện của chị "Trinh". Mình rất mê bài này khi nghe chị "Trinh" hát bài này.

Mình ít nghe nhạc trẻ nên bây giờ mình không biết bài mới nào hết. Hồi năm ngoái mình còn mê các bài hát của bác Trịnh Công Sơn nhất là bài "Tuổi đá buồn" ấy. Ngày nào mình cũng hát. Mẹ mình khen mình hát bài này hay. Nghĩ đến thôi là vui rồi nên ngày nào mình cũng tập hát. Hát rồi thu âm lại, lâu lâu buồn thì mở ra nghe. Mình có gửi cho vài người nghe thì họ bảo mình hát hay nên mình cũng vui lắm.


Đây là video mình hay nghe để hát bài "Tuổi Đá Buồn" ấy. Mình thích nghe bài này của video này hơn.

Mùa Thu của bạn như thế nào?

Mùa Thu của mình là nhạc, là viết lách, là chuẩn bị cho một học kì mới đầy những kiến thức thuộc về chuyên ngành. Mình biết, khi bước chân vào cái guồng quay ấy mình sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa. Mình mong, à không rất mong là học kì này sẽ trôi qua thật êm đềm. Rồi mình sẽ nhẹ nhàng đón tết, nhẹ nhàng đón những điều mới mẻ vào năm sau. 

Các bạn biết gì không?

Năm nay, kì nghỉ hè của mình chán ngắt. Chưa mùa hè nào mà buồn như mùa hè năm nay. Mình đã phải đi học vào mùa hè trong khi các bạn đang nghỉ hè đi chơi đây đó. Còn mình tủi thân lắm. Ngày nào cũng phải đi học hết. Thực ra mấy môn khác mình cũng ổn lắm, kể cả môn khó như môn thể chất mình còn qua được. Ấy thế mà cái môn mà liên quan đến mấy con số là khiến đầu mình đau lắm. Kiểu mình bị hoa mắt luôn ấy. Mấy ngày đầu mình đi học mình sợ lắm. Càng học mình càng không hiểu. Mình vẫn nghĩ, chẳng lẽ lại thêm một mùa hè nữa sao?

Nhưng rồi càng đến ngày gần cuối thì mình lại hiểu và làm được vài bài. Làm được là mình hăng hái lắm. Làm hoài luôn. Rồi khi chuẩn bị kết thúc môn học thì cô giáo của học phần ấy có đôi lời gửi đến bọn mình:

"Mong ngày mai, sẽ là lần cuối cô gặp lại các em với tư cách là giảng viên dạy học phần này. Ôn bài tốt rồi qua môn nhé. Tạm biệt!"

Ngày mai đã đến. Cô mặc một bộ quần áo ý như hôm mà bọn mình kiểm tra vào lần trước. Lúc này, mình có suy nghĩ có khi nào lịch sử sẽ lặp lại nữa không?

Cô đi phát đề và mình bắt đầu làm bài. Lúc đầu, mình bối rối với những câu đầu của bài. Nhưng rồi mình đã giải ra hết hai câu đó và làm tiếp thêm hai câu tiếp theo. Cái câu nhiều điểm nhất thì mình đã giải ra hoàn thành và cẩn thận lắm. Kết thúc bài kiểm tra mình ra về với tâm trạng nhẹ nhõm. Ừ thì mình đã làm được rồi. Thoải mái rồi. Thực ra trước hôm kiểm tra mình bị ốm. Sáng hôm đó mình không ăn được gì cả. Lo lắng và hồi hộp lắm. Vài hôm sau mình lên coi điểm thấy điểm rất ổn.

Mình đợi thêm đến cuối tháng để thi kết thúc học phần. Trong vài ngày cuối tháng có rất nhiều chuyện xảy ra. Mấy ngày này mẹ mình có chuyện và phải đi về quê mười một ngày. Mình ở nhà và phải chăm sóc cháu của mình. Thật ra mình rất mệt mỏi vì bản thân mình còn chưa lo được nữa huống chi là lo cho cháu mình. Nhưng mấy ngày đó, mình ở  nhà cùng bố. Hai bố con cùng nhau chăm sóc cháu nhỏ. Sáng bố nấu cháo còn mình sẽ đảm nhận việc cho ăn. Ăn xong thì cháu sẽ chơi còn mình coi nhà. Đến trưa nhà mình cùng nấu ăn. Buổi trưa vẫn như mọi khi mình coi nhà. Đến chiều mình tắm cho cháu rồi cho ăn. Tối đến em mình lên nhà chơi máy tính còn mình ở dưới coi nhà. Đến chín giờ thì đóng cửa đi ngủ. 

Tối tối, đúng chín giờ thì trên vô tuyến truyền hình sẽ chiếu phim "Thần điêu đại hiệp". Cả ba người đều ngồi chăm chú xem phim. Có mấy đoạn phim hồi tưởng làm mình mắc cười lắm. Nhưng phim vẫn rất hay nha. Năm chính đóng vai Dương Quá là Trần Hiểu. Mình biết đến diễn viên này qua phim "Cung toả Trầm Hương". Dạo đó mình mê chị Châu Đông Vũ. Coi phim của chị ấy nhiều lắm. Trong tất cả các phim chị đóng mình thích nhất phim "Truyện tình cây táo gai". Rồi mình coi thêm bộ "Em của thời niên thiếu". Để ý mới biết mình toàn coi phim điện ảnh của chị thôi. Vẫn chưa coi phim truyền hình nhiều mà đã yêu thích chị lắm rồi. Coi phim xong thì đồng hồ điểm mười giờ cả nhà giải tán đi ngủ rồi sang ngày mới. Một ngày trôi qua cứ tuần tự như vậy cho đến khi mẹ mình về nhà. 

À mà trong lúc mẹ mình đi. Mình phải ôn bài để đi thi nữa á. Thi kết thúc học phần. Trước ngày hôm đó cháu mình nó bị ốm. Đêm liên tục quấy khóc vì có một mình nên mình không biết làm sao cả. Mỗi khi nó khóc thì mình thức dậy ngồi ở cuối giường và rất hoảng loạn. Mình nhắn tin cho mẹ. Nhưng khuya lắm rồi mẹ mình không thể trả lời tin nhắn ngay được. Thế là mình cứ nằm ngủ chập chờn cả đêm. 

Ngày hôm sau, cháu mình đỡ hơn rồi nhưng vì thiếu ngủ nên mình không thể tỉnh táo hơn được. Ngày kiểm tra đã tới, bản thân không được minh mẫn và tỉnh táo nên lúc bước vào phòng thi đầu mình lâng lâng như người say. Nhìn tờ đề mà mình lo lắng quá. Mình chỉ biết làm mỗi một câu nhiều điểm nhất còn lại thì... Mình đành bỏ trống vì không biết làm. Bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt lo lắng. Có lẽ mình sẽ lại có một mùa hè như vậy nữa. Mình đã hoàn toàn sụp đổ. Ánh sáng phía trước mắt mình dường như đã chẳng còn nữa. Mình gặp bạn hay đi chung và bạn cũng thế. Bọn mình dự định sẽ lại cùng nhau học tiếp và thi lại chứ đề gì mà khó quá. Lòng mình lo lắng không thôi. Chỉ sợ phải học lại hoặc thi lại thì biết làm sao ăn nói với bố mẹ. Không phải vì lười mà nhìn cái đề làm mình khóc không thành tiếng ấy. Khó lắm luôn. Ai ra khỏi phòng thi khuôn mặt họ cũng vậy. Nhiều người còn làm hết mà mỗi cái được nửa chừng thì giống như không làm và không được tính điểm ấy.

Buổi trưa hôm ấy lòng mình nặng nề biết bao nhiêu. Sau bao ngày học hành đội nắng đội mưa đi học và kết quả nhận được lại bạc bẽo đến vậy sao?

Về nhà, mình thấy bố đang ngồi ở nhà. Đồ ăn bố đã nấu thơm ngon bày gọn gàng trên mâm cơm. Nước mắt mình thật sự rất muốn trào ra ở khoảnh khắc ấy. Mình tệ thật. Có thế mà cũng không làm được. Bố hỏi mình: "Làm bài được không con?". Mình dối lòng trả lời bố: "Dạ con làm cũng được bố ơi.". Bố gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi. Ăn cơm đi con." 

Miếng cơm và vào miệng mà nuốt chẳng thể trôi. Nghẹn lắm. Cảm giác lúc đó ai trải qua mới hiểu được.

Rồi đêm đến, mình không thể nào ngủ được. Không còn tâm trạng nào để ngủ nữa rồi. Trắng đêm hôm đó và những hôm sau nữa. Đêm nào cũng cầu nguyện cô giáo chấm sao đó cho mình qua môn. Chứ tiền đâu mà học lại nữa đây. Đêm nào cũng như vậy cho đến một buổi tối nọ. Đang nơm nớp lo lắng thì bạn mình nhắn tin:

"Có điểm rồi, bà xem thử đi."

Mình nín thở, nhắm mắt nhập dữ liệu vào web rồi xem thử. Khi mở mắt ra cảm xúc gần như vỡ oà. Mình giống như một cầu thủ trên sân vừa ghi bàn vậy đó. Mình qua môn. Thực ra nó không phải là sát mé mà là qua hơn cả chỉ tiêu mình mong muốn. Mình la hét, nói to gần như lúc ấy mình chẳng còn là mình nữa. Mình không thể kiềm chế được cái cảm giác lúc đó. Hơn cả lúc mình biết tin mình đậu Đại học. Nó phải là quá tuyệt vời. Đêm hôm đó mình ngủ rất ngon. Sau bao đêm mất ngủ và ốm yếu thì mình đã ngủ lại được. Nhiều những vấn đề chưa giải quyết được thì đêm đó đã được hoá giải một cách thần kì. Nói xem có kì diệu không chứ. 

Có lẽ mùa Thu năm nay là mùa thu đẹp nhất. 

Mùa Thu năm nay là mùa Thu ấm lòng nhất cuộc đời. 

Nhưng...

Bản thân vẫn còn phải...

Cố gắng...

Cố gắng...

Cố gắng...

Nhiều...

Nhiều nữa nha...

21:01-2/9/2023

NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

Nhận xét

Bài đăng phổ biến