Lời tâm sự của tác giả về truyện ngắn: "Ta đã bỏ lỡ nhau từ những ngày trẻ dại." của tác giả Nhành Hoa Dại.

 Lời tâm sự của mình.


Sau khi viết xong truyện này thì lòng mình vẫn mang mác buồn. 

Truyện này dựa trên câu truyện có thật từ hồi cấp hai của mình. Thực ra, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì mình chỉ thích mỗi năm cấp hai vì những năm tháng đó chứa đầy những thanh xuân, kí ức và kỉ niệm tươi đẹp của mình. 

Lên cấp 3 thì mình gần như chẳng mở lòng nữa nên không có bạn bè gì nhiều đâu. Chỉ có duy nhất một người bạn thân thiết mà thôi. Cô bạn này chơi thân với mình suốt những năm tháng cấp 3 luôn. Bạn này tốt lắm nên mình cũng đâu có nhu cầu kết thêm bạn mới. Hai đứa chơi chung với nhau rất vui vẻ. 

Về nhân vật nam trong truyện thì ngoài đời bạn ấy y như mình viết vậy đó. Nhây nhây, hài hài nhưng lại cực kì quan tâm tới người khác. 

Xuyên suốt câu chuyện mọi người thấy hai nhân vật không hề bùng nổ phản ứng hóa học đúng không. Họ chỉ trêu đùa nhau thôi, gần gũi và nói chuyện nhiều là không hề có. Giống như một tình bạn đơn thần ấy nhỉ. Chỉ đơn giản là gặp nhau, trêu nhau mà thôi. 

Khi nằm ngẫm nghĩ lại thì nó cũng là bỏ lỡ. 

Giữa hai người có những bức ngăn vô hình khiến họ không thể thoát ra và gần gũi với nhau hơn được nữa. Cô bị những lời nói châm chọc khiến bản thân mình co cụm không dám mở lòng mình ra thêm một lần nào nữa. Họ làm như vậy vì thích anh đấy. Cô  không có gì nổi bật mà lại khiến anh để ý và giúp đỡ nhiều hơn bình thường nên bọn con gái nó ghen nên đó cứ châm chọc cô hoài. 

Cô đành phải lơ anh đi để cuộc sống của mình yên ổn trôi đi. Cô cố gắng tìm những người bạn mới. Không ai xa lạ đó chính là bạn nam bàn bên. Cô thấy chơi với bạn này an toàn hơn nhưng bạn cũng có nhiều người để ý lắm. Nhưng những người để ý bạn này không giống như anh ấy. Nên đó chính là điều cô cảm thấy yên tâm. 

Cô có thể thoải mái nói chuyện tâm sự với bạn nam này nè. Nói chuyện vui lắm, thân thiết lắm, ra về cũng đi cùng nhau luôn. Chắc anh ấy thấy vậy nên đã quyết định buông tay. Nghe đến đây thấy cô ấy là người có lỗi ấy nhỉ. Nhưng mà dù sao cũng thỏa đáng mà. Ít nhất cô cũng không còn là trung tâm của sự bàn tán nữa. 

Và cứ như thế hai người bỏ lỡ nhau sau lần cuối cùng anh giúp cô làm bài kiểm tra hình giữa kì của môn toán. Cô cảm động lắm. Nhưng cảm động thì làm được gì cơ chứ. Anh đã thích và yêu một cô gái khác rồi mà. 

Lỗi cũng ở cô mà ra, chủ động né tránh, chủ động chơi với người khác và còn thân thiết hơn. Thế nên, quyết định của anh hoàn toàn là hợp lí. 

Cuối cùng, tát cả chính là bỏ lỡ...

P/S: Ngồi đọc lại thấy mình cần tâm sự một chút về tác phẩm mọi người à. Mà cái bạn nam bàn bên mình đề cập đến đó. Dễ thương cực. Mình không kể cho mọi người nghe đâu. Chỉ nói chút xíu thôi nhé. Bạn dịu dàng, tốt bụng, dễ thương lắm. Có nhiều đêm liên tục mình mơ thấy bạn bàn bên ngồi nói chuyện với mình vui vẻ y như hồi cấp 2 ấy. Nghe bảo mơ thấy người ta là người ta quên mình mà mình sợ quá. Không biết bạn ấy có quên mình như lời đồn không. 

5:30-1/9/2023

NHÀNH HOA DẠI 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến