Đã bao lâu rồi tôi chưa viết một bài tản nhỉ? 5:53-5/6/2023 NHÀNH HOA DẠI

Đã bao lâu rồi tôi chưa viết một bài tản nhỉ?



Tôi nghĩ chắc cũng khá lâu rồi. Dạo này tôi trở thành một người khá nhạy cảm dù có nhiều điều muốn viết ra nhưng lại chẳng thể viết được. Nhưng hôm nay tôi sẽ viết, đưa bớt những tâm tư muộn phiền ấy vào đây.

Biên Hòa dạo này mưa lắm. Mưa từ chiều tới tối khuya. Chỉ nắng một chút vào ban trưa còn lại thì lúc nào cũng âm u mưa gió. Nhơ hồi năm ngoái mưa nhiều tôi thích lắm. Nhưng sang năm nay tôi chẳng thích mưa cũng chẳng thích nắng. Chỉ thích một ngày trời thật đẹp, không nắng gắt, không mưa nhiều. Tôi sẽ ngồi đếm những đám mây lững lờ trôi trong cái đại dương xanh mát trên bầu trời ấy.

Chả là, tuần trước nữa tôi đã đi hội trại cùng với các bạn. Ngày hôm ấy vì sự ảnh hưởng của bão nên trời mưa suốt từ tối hôm trước hội trại đến hết ngày hôm sau luôn. Thời tiết không hề ủng hộ, tôi và đám bạn đã đi trong cơn mưa với những chiếc dù đủ màu sắc. Màu dù của tôi chắc nổi nhất rồi. Vì nó là màu vàng, nghe chói mắt nhỉ. Chiếc dù vàng có thể mở ra tự động mà không phải kéo lên, kéo xuống như chiếc dù thường. Sở dĩ chiếc dù của tôi là chiếc dù ô kẻ có màu đỏ xem lẫn với màu xanh, nhìn tổng quan thì cũng không nổi lắm đâu. Lúc trước, trong một trận mưa lớn cây dù bị gãy mất bố tôi đã sửa lại cho tôi bằng cách đóng thêm một chiếc đinh lên cây dù. Thế là tôi vẫn sử dụng nó đến bây giờ. Mà hôm bữa, cái dù đã bị thất lạc nơi nào, chắc có lẽ tôi không thể gặp lại chiếc dù ấy nữa. Trên chiếc dù có nhiều kỉ niệm, đặc biệt là sự yêu thương, quan tâm, lo lắng của bố dành cho tôi.

Ừ thì đó là kỉ niệm với chiếc dù, còn kỉ niệm với bạn bè tôi. Tôi đã có một đêm xa nhà, hôm đó chỉ có tôi và đám bạn là ở lại trường. Còn mọi người đã đi về gần hết chỉ còn một vài người ở lại thôi. Việc vệ sinh, ăn uống là cả một vấn đề. Nhưng được cái là vui lắm, buổi tôi chúng tôi ngủ muộn. Nằm nghe kể đủ thứ chuyện. Từng người, từng người kể. Kể đến khi những đôi mắt đã nhắm nghiền chìm sâu vào giấc ngủ. Mưa gió thì mặc mưa gió. Chúng tôi vẫn trở lại vào ngày hôm sau để đi giải mật thư của hội trại. Giải xong chúng tôi dọn dẹp vệ sinh rồi đi về. Tôi bắt xe buýt để về nhà, vừa về đến nhà. Tôi ăn cơm rồi nằm lăn ra ngủ vì đêm qua đã thức khuya.

Dạo này thời gian của tôi như ít dần đi. Tháng trước tôi đã tập múa rất chăm chỉ để hoàn thành môn học thực hành. Múa tới nỗi mệt lả, cho đến hồi tuần trước mọi thứ đã xong cả rồi. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm hết sức vui vẻ. Ngày hôm thi múa, tôi đã khoác lên mình một bộ đồ rất giống mấy phim cổ trang mà tôi vẫn coi mỗi tối. Nhìn cũng khá là mê ly, trước giờ khai màn tôi và nhóm bạn đã đi ra ngoài khuôn viên để chụp ảnh. Sau khi chụp xong thì tôi thấy hình như mình không hợp với chụp ảnh nhìn mắc cười lắm. Nhưng tôi vẫn giữ vì đó là một chút kỉ niệm của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa chụp ảnh. Lần cuối chụp là năm lớp mười hai khi chụp cùng người bạn thân thiết nhất.

Năm ngoái có tham gia cuộc thi cần hình ảnh của bản thân mà tôi lục hết mọi nơi lên chẳng có tấm nào đàng hoàng nên tôi đã lấy tấm ảnh bạn thân chụp cười tươi nhất để làm ảnh dự thi. Tôi nhận thấy đúng là nụ cười và ánh mắt tôi lúc ấy sao mà rạng rỡ quá. Chắc có lẽ, khi ở bên bạn khiến tôi có thể là chính mình, có thể sống thực với bản thân. Khi chụp hình không hề cảm thấy run run nơi khóe miệng vì lo lắng. Đối với tôi, khoảnh khắc ấy như ngưng động vì từ nay về sau tôi không biết mình có thể cười tươi như vậy một lần nữa không.

Hôm nay, một ngày mưa gió. Tôi đem tâm tư mình gửi vào những dòng tản văn này này đê lưu giữ một chút về mùa hè thân thương.

P/s: Trong đêm hội âm nhạc tôi đã được gặp anh Sóc Nâu và nghe nhạc của anh ấy khiến tôi rất yêu đời. Muốn nghe một bài hát thật ngọt ngào cho những ngày mưa thì hãy nghe bài Năm Mươi EP của anh nha. Mê luôn đó.

5:53-5/6/2023

NHÀNH HOA DẠI

Nhận xét

Bài đăng phổ biến