Truyện ngắn: VÌ YÊU NÊN CHÚNG TA ĐỀU ĐẸP NHẤT TRONG MẮT NHAU.15:32-10/2/2023 NHÀNH HOA DẠI 🌼🌿
Truyện ngắn: VÌ YÊU NÊN CHÚNG TA ĐỀU ĐẸP NHẤT TRONG MẮT NHAU.
Tác giả: Nhành Hoa Dại.
Mùa thu, trời bắt đầu lạnh dần lên. Những cành cây cùng với những chiếc lá vàng đang rụng rơi trên mặt đất. Anh thuộc tuýp người ít nói, ít cười và hay đeo tai nghe để một mình thưởng thức các bài nhạc mà mình yêu thích.
Nhưng sao hôm ấy lạ quá, anh gặp cô. Một người hoạt bát, nhanh nhẹn và dễ thương. Đó là tất cả những gì anh biết về cô và những ấn tượng đó đã khắc sâu vào trong trái tim của anh.
Loay hoay mãi mà từ mùa thu đã sang mùa xuân mà anh vẫn chưa thể gần cô thêm một chút. Mỗi lần gặp cô, anh chỉ khẽ nhìn một cái rồi lại cúi xuống. “Đến nhìn còn ngại thì làm sao có thể bắt chuyện với cô ấy được” Anh thầm nghĩ.
Cho đến một ngày, cô chủ động bắt chuyện với anh. Cô hỏi anh:
“Hôm nay trời đẹp quá cậu nhỉ?”
Anh hấp tấp trả lời:
“Có vẻ vậy, tớ cũng không quan tâm đến thời tiết lắm.”
Nghe xong câu trả lời của anh thì câu chuyện anh gần cô hơn đã mãi dừng lại ở ngày hôm đó. Cô nghĩ anh không thích nói chuyện với mình nên chỉ im lặng mỗi khi nhìn thấy anh.
Còn anh thì tự trách bản thân rằng:
“Tại sao mình lại nhạt nhẽo và trả lời câu hỏi của cô ấy như vậy.”
Thời gian lại trôi đi một cách nhanh chóng. Hai người đã có vô số lần chạm mặt nhau nhưng hình như giữa cả hai vẫn chưa có một giao điểm thích hợp. Chắc cái gọi là giao điểm ấy sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó mà hai người sẽ chẳng ngờ nhất mà thôi.
Trong một buổi đi cà phê để làm dự án do cấp trên giao phó thì anh đã gặp cô. Hôm ấy trời mưa, cô mặc áo sơ mi màu trắng trong tình trạng ướt nhép cả người. Cơn mưa này đến bất chợt quá, tiệm cà phê hôm ấy ai cũng bị dính nước mưa cả. Thấy cô, anh chầm chậm bước tới khoác vội cho cô chiếc áo khoác của mình rồi trở lại chỗ ngồi. Cô còn chưa kịp nói một lời cám ơn với anh mà anh đã vội vã đi mất.
Cái áo của anh vương lại mùi nước hoa mắc tiền thơm nhè nhẹ mà dễ chịu lắm. Cô mặc cái áo ấy vào, gọi một ly cà phê sữa ít đá. Trong lúc ngồi đợi cà phê cô mở google keep để viết lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Đoạn nhật ký được cô viết lại trên điện thoại:
Cơn mưa đến bất chợt quá, chưa chuẩn bị được dù và áo mưa nên đã bị ướt hết. Thật may mắn mình đã được anh ấy giúp đỡ. Anh cho mình mượn áo khoác mà mình chưa kịp cảm ơn một tiếng mà ảnh đã rời đi rồi. Bình thường thấy anh ấy ít nói và thờ ơ với cuộc sống lắm. Sao hôm nay anh tình cảm và dễ thương quá vậy. Cái áo thơm mùi nước hoa nhè nhẹ rất dễ chịu. Lần tới mà gặp lại mình sẽ cảm ơn và trả lại cái áo cho anh ấy.
Viết xong ly cà phê cũng được nhân viên mang đến. Cô uống cà phê sữa với độ ngọt vừa phải của sữa và cà phê được hòa quyện vào nhau. Cô ngắm đường xá, mở điện thoại chụp lại ly cà phê mình vừa uống và chụp vài góc vừa đẹp vừa chill của quán cà phê dành làm kỉ niệm. Uống xong cô vội vã ra về, tối đó cô ngủ ngon hơn hẳn sau nhiều đêm mất ngủ.
Không ai biết gì về việc chàng trai giúp đỡ cô lại chính là người cô yêu đơn phương ngần ấy năm. Cô yêu anh đơn giản chỉ là vì cô cảm thấy anh thật đặc biệt trầm lắng và ra dáng đàn ông hơn lũ bạn cùng tuổi. Ở anh luôn toát lên điều gì đó suy tư có chút e thẹn. Dù không nói nhiều thì cô vẫn cảm thấy anh rất ấm áp. Dù lần nói chuyện với anh lúc nào cũng rất chóng vánh.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm giặt áo khoác để trả cho anh. Trong chiếc áo, có tấm bưu thiếp trên đó có số điện thoại nên cô nhanh chóng tìm kiếm anh trên Zalo. Có anh ở trên đó thật, cô gửi lời mời kết bạn đến anh. Vài phút sau, anh đồng ý kết bạn và cô bắt đầu nhắn những dòng tin nhắn đầu tiên.
Chào cậu!
Tớ có thể gặp cậu hôm nào và ở đâu để trả lại áo cho cậu nhỉ?
Cậu cứ trả cho tớ ở tiệm cà phê hôm bữa nhé, tầm khoảng 5 giờ chiều mai tớ sẽ tan làm lúc đó mình gặp nhau ha.
Ok cậu.
Vậy là cô giặt áo cho anh ấy. Cô cố tình tìm một cái bọc thật đẹp. Viết một mẩu giấy thật nhỏ nhắn để bỏ vào trong. Nội dung của tờ giấy thật đơn giản “Cảm ơn cậu vì đã cho mình mượn áo.” Kèm theo đó là một cái hình dán mặt cười thật dễ thương.
Bầu trời của ngày hôm nay thật trong xanh. Cô ngước nhìn và chợt nhớ lại bầu trời xanh của những tháng năm trước đó. Hôm ấy là vào một ngày nắng đẹp. Anh đeo tai nghe đi bộ tới trường. Cơn gió và ánh nắng khẽ lướt qua khuôn mặt có chút lạnh lùng của anh. Chợt anh dừng lại cúi xuống vuốt ve một bé mèo đang nằm gọn trong vòng tay. Ngay khoảnh khắc ấy, cô nghĩ anh thật dễ thương. Cô của lúc đó còn nghĩ anh chính là chàng trai ấm áp nhất thế gian. Cứ như thế, cô dõi theo anh, ngắm nhìn anh từ phía xa xa.
Nhưng hiện tại, cô thật sự đang nghĩ ngợi rất nhiều trong tâm trí mình rằng:
"Không biết cậu ấy có từng thích mình không?"
"Cậu ấy và mình có hợp nhau. Yêu cậu ấy ngần ấy năm rồi. Tiếng lòng mình lúc này nặng trĩu."
Những suy nghĩ dồn đến ngày một nhiều khiến lòng cô hỗn loạn.Chuyện tình của cô và anh là hai người yêu nhau mà không dám nói. Chỉ nhìn nhau hết năm này qua tháng khác. Có những lần chủ động nhưng rồi nhận lại là sự thờ ơ khiến tâm hồn thơ mộng của một đứa con gái như cô không dám ôm mơ mộng nữa.
Chiều hôm ấy, cô tan làm. Ra quán cà phê để đưa lại anh chiếc áo. Trong lòng cô hồi hộp vô cùng. Vì không biết sẽ nói gì với anh cả. Khi thấy anh bước vào, trái tim cô đập loạn xạ. Không khí giữa hai người lúc này bắt đầu trở lên lúng túng.
Những ánh sáng lấp lánh bên ô cửa sổ là ánh đèn của những chiếc xe máy từ phía xa xa. Trên nền nhạc có phần thư giãn của quán cà phê. Sự im lặng đã bao trùm lên hai người lúc đó. Bỗng anh nói:
"Cậu dạo này ổn không?"
Cô nhìn cậu một lúc rồi trả lời:
"Tớ.. tớ dạo này vẫn ổn. Còn cậu?"
Anh trả lời:
"Tớ dạo này vẫn ổn. Cậu bây giờ làm việc ở đâu?"
Cô mỉm cười và trả lời:
"Tớ làm văn phòng ở một nhà máy xí nghiệp nhỏ trong thành phố thôi. Còn cậu làm việc ở đâu."
Anh chống tay lên bàn:
"Tớ làm quản lý ở công ty. Công việc cũng khá bề bộn. Dạo gần đây tớ cảm thấy tớ có duyên với việc viết lách á. Dù nhiều việc nhưng tớ vẫn dành một ít thời gian để thoả tiếng lòng mình."
Cô nhìn mặt có vẻ hớn hở:
"Thật hả? Cậu cũng thích viết lách ư?"
"Tớ cũng vậy. Tớ tập tành viết lách được khoảng hai năm rồi. Nhưng vẫn chưa đâu vào đâu hết. Cần đọc nhiều sách lắm thì mới có thể viết ổn hơn được."
Anh nhìn cô và lấy gì đó trong cặp của mình. Cuối cùng anh lấy ra một quyển sách bìa cứng đưa cho cô và nói:
" Quyển sách này là… là phiên bản giới hạn của tớ. Tớ tặng cậu nè. Chúc cậu luôn yêu quý công việc viết lách của bản thân nhé."
Cô nhận lấy quyển sách và nói:
"Cảm ơn cậu nhé. Mà quyển sách này là của cậu viết hả."
"Ừ. Quyển này tớ viết về thanh xuân của tớ với một người. Nếu rảnh cậu đọc nó thử và để lại cảm nhận qua tin nhắn zalo cho tớ nhé."
"Thích quá vậy. Tớ nhất định sẽ đọc và gửi cảm nhận cho cậu."
Cô vô tình ngó qua thấy cái túi đựng áo của anh thì lại hấp tấp:
"Xíu nữa là quên rồi. Trả áo cho cậu nè. Tớ đã giặt sạch bong để trả cậu rồi đây."
Anh nhận lấy và không giấu được nụ cười trên môi.
"Cảm ơn cậu nhé."
Cô nhìn anh mà cũng bật cười theo:
"Cậu cười cái gì vậy?"
"Đâu có đâu. Tớ đâu có cười."
"Tớ thấy có mà."
"Không có."
"Có mà đừng có chối."
Rồi hai người đã cười với nhau suốt buổi gặp mặt hôm đó. Anh nhìn cô cười, thấy hai má lúm đồng tiền của cô anh cảm thấy đẹp lắm. Anh cứ muốn ngắm nhìn nụ cười ấy mãi thôi. Mẹ anh bảo: "Con gái có má lúm đồng tiền trông dễ thương lắm." Anh đã yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Thấy nụ cười của cô với hai chiếc má lúm xinh xinh khiến chàng trai thiếu niên năm ấy đã rơi vào câu chuyện tình yêu một cách kì lạ.
Sau một buổi nói cười. Cô và anh chào nhau để đi về. Cô nói:
"Tạm biệt cậu nhé. Hẹn lần sau gặp lại."
Anh trả lời:
"Tạm biệt cậu. Nhớ đi đường về cẩn thận đó."
Hai người rời khỏi quán cà phê với nụ cười mỉm trên môi.
Cô về nhà tắm rửa sau đó là mở quyển truyện anh đưa ra đọc. Trang đầu tiên cô nhìn thấy là dòng chữ "Thanh xuân cùng với một người nằm trong trái tim tôi". Nằm ngay ngắn ở giữa tờ giấy. Cô cứ mải mê đọc hết trang này đến trang khác. Tất cả đều giống kỉ niệm của cô và anh khi ấy. Trang cuối cùng của quyển truyện anh viết.
"Năm ấy, tôi yêu cô ấy. Suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông không mùa nào mà tôi có thể ngừng yêu cô ấy. Tôi sẽ đợi chờ câu trả lời của cô ấy vào một ngày nắng đẹp. Khi ánh sáng chiếu rọi muôn nơi."
Cô đã viết sẵn lời cảm nhận và đi ngủ. Sáng hôm sau cô gửi những dòng cảm nhận qua tin nhắn cho anh. Kèm theo câu trả lời:
"Thật ra, tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi."
Vậy là từ đó trở đi có hai người nắm tay nhau chung lối về. Những ấm áp, ngọt ngào được hai người trao cho nhau từng ngày, từng ngày. Cả hai đều nhận thấy, hạnh phúc chỉ đến duy nhất một lần trong đời. Một khoảng thời gian quá dài để họ có thể yêu nhau, bên nhau nên cả hai đều trân trọng nhau rất nhiều. Cả hai hầu như chẳng có một lần cãi vã họ chỉ dịu dàng đến bên nhau mà thôi. Chỉ cần nhìn thấy họ là biết hạnh phúc thế nào là đang trong tầm tay. Họ cùng nhau uống cà phê, cùng nhau đọc sách. Cùng nhau nói về những nhân vật mà mình yêu thích. Đôi khi tình yêu cũng chỉ đơn giản vậy thôi.
"Anh có biết, trên bầu trời kia ngôi sao nào là sáng nhất không?"
"Không."
"Tại sao anh không biết?"
"Tại vì người quan trọng nhất của cuộc đời anh đang đứng ngay bên cạnh."
"Sến quá."
"Sến đâu mà sến."
Hai người ôm nhau. Cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đầy những ngôi sao sáng lấp lánh.
15:32-10/2/2023
NHÀNH HOA DẠI 🌼🌿
Nhận xét
Đăng nhận xét