NHÀNH HOA DẠI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN. CÂU CHUYỆN THỨ BA

 NHÀNH HOA DẠI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN.

CÂU CHUYỆN THỨ BA:


Cuộc đời tôi là chuỗi ngày của niềm vui xen nỗi buồn rồi lại niềm vui.
Vài hôm trước, tôi đã nhận được món quà là đồ handmade của một chị thật dễ thương. Tôi đã vô cùng mừng rỡ vì chị mới báo tôi hôm trước mà hôm sau tôi đã nhận được, tôi bất ngờ và cũng mừng lắm.
Ngày hôm chú giao hàng giao đồ tôi vẫn không biết, tôi cứ dung dăng dung dẻ dắt cháu đi dạo vài vòng. Tới lúc về thì cũng chưa vội mở điện thoại mà ngồi chơi thêm một lúc. Đến lúc mở điện thoại thì hơi bất ngờ vì có tận ba cuộc điện thoại gọi đến. Tôi lo sợ và cảm thấy rất buồn vì đã lỡ mất quà.
Nhưng rồi điều kì diệu đã xảy ra, tôi gọi lại cho chú và cũng thật may vì chú đang trên đường về để đến giao cho tôi. Tắt máy chừng 3, 4 phút thì chú tới. Chú đưa hàng cho tôi bảo tôi kí và chú chụp lại để xác nhận đã giao hàng.
Trước khi đi, chú còn nói: “May cho cháu là chú đang trên đường về không thì mai chú mới giao được.” Thế mới nói là cuộc đời tôi được xen lẫn với nhau như thế đó. Trước khi chú đi, tôi không quên gửi chú một lời cảm ơn vì chú đã giao quà đến tay tôi. Cứ mỗi lần như vậy thì tôi lại cảm thấy biết ơn chú giao hàng lắm luôn.
Sau khi nhận được món quà. Tôi đã quay video lại gửi cho chị đã gửi quà cho tôi và thông báo rằng tôi đã nhận được quà từ chị. Tôi còn xin phép chị để chụp lại món quà được chị gửi kèm lá thư lên để làm kỉ niệm nữa. Thật sự là tôi cảm thấy rất vui và hồi hộp vì được nhận quà từ chị.
Đây là lần đầu tiên tôi được một ai đó gửi quà cho mình kèm một lá thư tay. Tôi luôn mơ ước rằng sẽ có một lần trong đời ai đó viết một lá thư tay gửi cho mình. Và bây giờ, ngay trước thềm của vài ngày đầu năm mới tôi đã nhận được món quà và lá thư tay đong đầu cảm xúc của chị. Khi mở hộp quà ra thì tôi thấy lá thư tay và một chiếc móc khóa hình trái cherry thật đẹp. Vừa nhìn là đã mê thật là mê rồi. Lá thư được chị gấp gọn gàng và để trong bọc vì chị sợ trời mưa sẽ làm thư ướt. Chị thật là cẩn thận biết bao.
Tôi lấy lá thư từ trong bọc ra, tôi thấy lá thư được gấp lại trông rất đặc biệt và đẹp mắt. Nhìn thích thật sự luôn đó. Tôi cẩn thận và từ từ mở lá thư ra. Chữ chị thật đẹp, trên đầu tờ thư chị còn trang trí bằng chữ viết bằng bút màu trong rất xinh xắn. Những dòng thư thật ấm áp và dễ thương đã được chị gửi đến, xem từng chữ, đọc từng dòng mà sao trái tim tôi lại rung lên sự ấm áp đến vô cùng như thế.
Tôi lần theo nếp gấp trên lá thư của chị để gấp lại và trả lá thư về hiện trạng ban đầu và bỏ vào chiếc bọc lại. Tôi cầm chiếc móc quá lên và không ngừng khen ngợi: “Sao mà lại dễ thương đến thế cơ chứ!” Thích quá trời thích luôn.
Cơ duyên để tôi gặp gỡ chị đến thật dễ thương. Chị và tôi đã cùng nhau trao đổi với nhau về nhiều thứ để tôi ví dụ như là chuyện về thần tượng hay cả chuyện về viết lách nữa. Những lúc như vậy tôi chợt hiểu ra: “Sao mình và chị lại giống nhau vậy?”.
Tôi có viết truyện, chị đã đọc và bảo tôi viết hay đồng thời cũng góp ý để tôi chỉnh sửa sao cho mạch truyện thật hợp lý. Lời khuyên của chị thật tốt biết bao nhiêu, tôi đã nghĩ đến những điều hợp lý hơn để tiếp tục câu chuyện của mình.
Rồi chị cũng khen giọng tôi tốt nên tôi đã mạnh dạn thu âm và gửi bài dự thi của mình đi. Cảm thấy trong vài ngày đầu năm tôi đã làm được những điều thật ý nghĩa. Tôi thu âm và chỉnh sửa bài dự thi chỉ trong một ngày duy nhất vào đầu năm là ngày 1/1/2023. Tự bản thân tôi cảm thấy mình đã hoàn thiện mình hơn từng ngày.
Chị cũng đã viết truyện và giới thiệu tôi đọc. Truyện chị viết hay lắm. Lối viết rất tự nhiên và gần gũi, tôi đã đọc một mạch từ chương đầu đến chương cuối luôn. Thành fan của chị từ bộ truyện đó luôn hay cực kỳ. Tôi vừa đọc vừa cười tủm tỉm vì thích thú.
Mà cái này hay lắm nha, sau mỗi chương truyện mà có gì thắc mắc thì có thể hỏi trực tiếp chị trao đổi. Cái này là mê lắm nha, được ngồi nói chuyện với tác giả là một cái gì đó rất tuyệt vời. Bạn có thể hiểu được về nhân vật và các góc khác của nhân vật nữa thông qua tác giả mà thông tin này thì cực kỳ uy tín nhe.
À chị gửi quà cho tôi thì tôi cũng phải chuẩn bị quà gửi cho chị chứ. Mọi người thấy có đúng không. Tôi luôn sống theo quy tắc của bản thân mình đặt ra đó là: “Ai cho mình cái gì thì mình trả lại cái đó.” Vốn là dự định sau tết mới gửi quà cho chị nhưng quà của chị được gửi đến tôi nhanh quá.
Tôi cũng không muốn chị phải chờ lâu nên đã bắt tay vào làm luôn cho nóng. Hôm chị thông báo gửi quà cho tôi thì tôi đã dành một ngày để trang trí lá thư và viết. Tôi thấy có mỗi lá thư thì vẫn hơi đơn điệu nên tôi đã làm thêm một cái đánh dấu sách và vẽ một cành hoa với lá thật đẹp để gửi cho chị. Tôi gấp lá thư giống kiểu của chị gấp và bỏ vào phong bì thư. Xem dự báo thời tiết thì thấy trời ngày nào cũng mưa nên đã bọc thêm bọc ni lông ở ngoài cho khỏi ướt.
Sau khi làm xong thì đến hôm sau tôi đã chuẩn bị làm túi thơm tặng chị. Tôi cắt vải, chuẩn bị chỉ để thêu vài miếng vải. Chị bảo tôi chị thích thêu chữ Holiday lên túi nên tôi đã thêu thêm. Tôi chọn hoa oải hương để thêu lên túi. Nhưng hương thơm bên trong của túi là hoa hồng nghe không khớp lắm nhỉ. Sau khi chuẩn bị túi thơm xong thì tôi bỏ vào bọc và bọc lại. Một phần vì sợ túi ướt, một phần vì sợ hương thơm sẽ bay đi mất nên tôi đã bọc lại.
Quà đã chuẩn bị xong hết rồi giờ tôi chỉ cần làm hộp và bỏ quà vào thôi. Lần đầu làm hộp nên bỡ ngỡ quá. Tôi đo cái đáy hộp bằng lá thư của tôi gửi để làm. Mà cái hộp của tôi làm nhìn chắp vá chán lắm huhu. Chắc lần sau phải lên mạng học một khóa làm hộp rồi. Chẳng bù cho em trai tôi, nó làm cái gì cũng khéo còn đẹp nữa. Ngưỡng mộ nó ghê.
Làm hộp xong tôi lấy keo để dán lại mà khúc này tôi lạ lắm. Tôi dán keo được một nửa rồi tự nhiên bản thân cảm thấy giống như mình chưa bỏ quà vô. Tôi liền hớt hải xé keo ra để kiểm tra lại. Sau khi kiểm tra xong tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã bỏ vào hết rồi mà. Chắc tôi căng thẳng quá nên mới như vậy. Sau khi làm xong thì tôi được bố chở ra bưu cục gần đó để gửi quà. Sau khi làm xong thì tôi về nhà lên mạng tra xem quá trình vận đơn trên trang chủ của bưu cục.
Mà tối hôm đó, tôi buồn tha thiết luôn. Nhận được quà thì vui nhưng nhận được tin tối ngày hôm sau phải lên trường để tham dự cái lễ gì đó làm tôi chán lắm luôn. Tại vì buổi lễ diễn ra vào buổi tối mà bản thân tôi thì không muốn đi vì giờ đó muộn quá. Tôi di chuyển bằng xe buýt mà giờ đó làm gì có xe buýt mà đi. Nên tôi đã không ngần ngại nhắn tin trao đổi thẳng. Nhưng câu trả lời của người chỉ định tôi đi rất lạ lẫm. Tôi vẫn không từ bỏ và có thêm một người nữa nói. Chán thiệt cứ viết vô mà không biết người ta cũng có những khó khăn riêng thì không được rồi.
Sau một hồi thì lớp trưởng đã giải quyết và lên danh sách những người không đi. Sau một hồi thì quá nửa số người được ghi tên tham dự đã xin nghỉ có lý do. Một số đã về quê, một số đang bận việc. Tự nhiên một cảm giác lạ kỳ hiện lên.
Tôi đành xin phép bố mẹ cho tôi đi mặc dù lòng thì không muốn. Nhưng rồi bố mẹ đồng ý và bố còn chở tôi đi nữa. Đi xong về tôi cũng thở phào nhẹ nhõm được chút. Mà lúc lên đó dự tôi cô đơn lắm. Không ai ngồi với tôi cả, thôi kệ dù sao tôi cũng thích như thế.
Về nhà thì tôi vẫn tiếp tục theo dõi đơn hàng cho đến ngày hôm qua. Chiều qua đã năm giờ rồi mà đơn hàng chưa được chuyển tới. Tôi đã tìm thông tin liên hệ và gọi qua tổng đài. Người tư vấn đầu tiên nói nhanh quá tôi không kịp nghe gì cả. Đến người thứ hai đã nói chậm hơn và tôi đã xin số của chú giao hàng để liên hệ xem hàng đã đến đâu rồi.
Lúc nghe máy thật may vì chú cũng đã đến gần đó. Tôi nhờ chú là: “Chú đến giao hàng hộ cháu với nhé! Cháu cảm ơn chú ạ!” Thế là thật biết ơn chú biết bao vì chú đã cố gắng giao hàng đúng hẹn mà không để chị nhận quà phải đợi đến ngày mai.
Tôi sợ chị buồn lắm vì phải đợi hàng lâu. Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp.Chị đã mở quà và khoe với tôi. Chị bảo quà của tôi vừa thơm vừa đẹp khiến tôi vui lắm. Lòng tôi cứ lâng lâng mãi thích thiệt đó.
Lời cuối cùng của tôi trong bài viết này chính là niềm vui và nỗi buồn của cuộc đời tôi luôn xen lẫn nhau như thế đó.
Tôi trong bài viết này chính là để gửi lời cảm ơn chân thành đến người chị dễ thương đã không ngừng nỗ lực hỏi han và nói chuyện với một người hướng nội như tôi. Và cùng tôi thực hiện một chuyện mà thời đại này ít người còn làm đó là trao đổi với nhau qua những bức thư tay. Thiệt là hạnh phúc quá đi mất. Một lần nữa, em cảm ơn chị rất nhiều. Yêu chị.
Bài viết hơi dài. Nhưng ai có đủ kiên nhẫn để đọc hết thì mình xin chúc bạn có một ngày mới tốt lành và tràn đầy niềm vui nhé.
Ghi chú:
Hình 1, 2 là quà của tui chụp.
Hình 3 là hình của chị chụp đó nhìn bố cục chị chụp hài hòa dễ thương ghê.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến