Bài thi: Tôi muốn lắng nghe những điều mà người thân của tôi cùng sẻ chia. Tác giả: Nhành Hoa Dại HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG BÀI VIẾT CỦA CUỘC THI VIẾT ĐỂ CHỮA LÀNH Ở NHÓM NHỮNG NGÓN TAY ĐAN MÀ MÌNH ĐÃ THAM GIA PHẦN 1.18:01-9/9/2022 NHÀNH HOA DẠI

              


HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG BÀI VIẾT CỦA CUỘC THI VIẾT ĐỂ CHỮA LÀNH Ở NHÓM NHỮNG NGÓN TAY ĐAN MÀ MÌNH ĐÃ

THAM GIA. 

PHẦN 1



Bài đầu tiên với giải thưởng là người nộp bài sớm nhất.


Nguồn ảnh từ trang Những ngón tay đan

NNTD_soundio_chualanh

 

Chủ đề: Lặng yên lắng nghe

Thể loại: Tản văn

Bài thi: Tôi muốn lắng nghe những điều mà người thân của tôi cùng sẻ chia.

Tác giả: Nhành Hoa Dại

 

Phần 1: Ý tưởng và ý nghĩa bài tản văn.

 

Những điều người thân của mình sẻ chia là những chuyện vui, chuyện buồn, hay những nuối tiếc thuở nhỏ và mình là người lắng nghe tiếng lòng họ. Cùng họ sẻ chia, cùng họ cố gắng để vượt qua được những nỗi đau, để họ cảm thấy được thông cảm và được tôn trọng. 


Giống với câu nói: "Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất" chỉ cần chúng ta thấu hiểu lẫn nhau thì trong mối quan hệ này sẽ thật hạnh phúc và bền chặt. Mang lại niềm vui tinh thần nơi nhau là được. 


Vậy chúng ta hãy chậm lại một chút để lặng yên lắng nghe những điều họ giãi bày.

 

Phần 2: Nội dung bài viết.

 

Từ ngày tôi dậy thì, tính cách hoạt bát, hồn nhiên của tôi đã dần biến mất. Thay vào đó là một con người trầm tư hay lo lắng những chuyện không đâu. Có thể nói tôi là một con người "đa sầu đa cảm".

 

Tôi như một con người đang một mình thật cô đơn giữa dòng đời hối hả. Tôi nghĩ bản thân mình đang cô đơn vì chưa tìm được đúng đối tượng mà mình muốn làm bạn thôi. Tính cách tôi vậy nên khi chọn bạn thì cũng sẽ cảm thấy họ có đôi chút giống mình qua vài lần tìm hiểu.

 

Thường thường khi muốn tìm hiểu một người. Thì tôi phải tìm ra những đặc điểm của người ấy. Khi bắt chuyện với họ thì tôi sẽ cho họ cảm giác an toàn. Vốn là người ít nói nên khi họ bắt đầu giãi bày thì tôi lại ngồi lặng yên lắng nghe. Nghe câu chuyện của họ tôi chợt nhận ra những điểm chung của mình với họ rồi đặt cảm xúc vào đó mà tâm sự trấn an họ giúp họ. Có thể nói điều này như là một nét đồng điệu về tâm hồn giữa chúng tôi.

 

Chính vì thế mà có lẽ những người hay  lắng nghe lại có thể dễ dàng thấu hiểu đối phương muốn nghĩ gì. Vì không gian của họ khá hẹp, các loại cảm xúc tuyệt vọng đều đã từng trải qua nên hình thành trong họ chính là những điều thông cảm thật sự sâu sắc.

 

Tôi có quen vài người bạn. Như đã nói ở trên thì lúc tôi chọn bạn thì những người bạn đó sẽ có những nét tính cách y hệt tôi. Họ rất là tinh tế. Họ có thể cảm nhận sâu sắc được cảm xúc của người đối diện. Những lời họ nói ra thật sự khiến tôi phải ngẫm nghĩ rất nhiều. 

 

Họ quan tâm đến những điều nhỏ nhất từ đối phương. Như thể đối phương chính là cả thế giới của họ rồi. Chẳng còn gì lạ lẫm nữa, lúc đầu trông họ khó gần y tôi vậy. Nhưng khi mở lòng mình ra rồi họ chỉ muốn tâm sự thật nhiều, thật nhiều mà thôi.

 

Trong một cuộc trò chuyện, cả hai cùng tôn trọng đối phương. Không ai cắt ngang lời của nhau cả cứ thế mà cả hai theo một lẽ đương nhiên chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác một cách thật uyển chuyển. Cứ như thế mà cả hai lại càng thân thiết với nhau hơn nữa.

 

Trong một mối quan hệ cũng chẳng tránh được những xung đột. Giận những điều khá là vụn vặt nhưng mỗi người nhịn nhau một chút, im lặng một chút thì tự nhiên cả hai sẽ cảm thấy mình đều có lỗi trong chuyện này và tức tốc chạy đến xin lỗi nhau ngay. Vết rạn này lại có thể hàn gắn rồi.

 

Chẳng trách có vài người bạn sau khi chơi với tôi liền cảm thấy:"Thì ra tớ và cậu cũng có nhiều điểm chung phết". Chắc cũng là do nhân duyên nên những người hay im lặng như chúng tôi lại được dòng đời đưa đẩy tìm đến nhau, cùng thấu hiểu nhau trong ngần ấy thời gian. Quả là một điều diệu kỳ.

 

Không hiểu sao dạo này tôi lại cảm thấy khá sợ hãi vì tôi đang lặng yên lắng nghe dòng thời gian chảy. Tôi cũng biết thời gian là vô cùng vô tận. Bản thân cũng chẳng thể nắm lấy để sửa đổi tùy theo ý mình được. Những gì đã lỡ mất là không lấy lại được, không lấy lại được thì cả đời này sẽ sống trong sự hối tiếc.

 

Nghe mắc cười thật, tôi đang suy nghĩ như một người già muốn níu giữ thời gian vậy. Nhưng tôi cũng chẳng thể tránh được việc tôi sẽ lãng phí nó như việc tôi ngồi hăng say lướt facebook, tik tok hay instagram. Tôi cứ phí hoài đến nỗi tôi không phân định được thời gian hiện tại nữa.

 

Mỗi sáng thức dậy nhìn vô gương thì thấy mình vẫn giống hôm qua. Công việc thì lặp đi, lặp lại chẳng khác miếng nào. Cảm giác như thời gian vẫn chảy trôi còn tôi vẫn đứng yên một chỗ vậy. Có những lúc bất giác nhận ra tóc bố mẹ bạc nhiều hơn trước. 

 

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi mới nhận ra bản thân mình cũng lớn hơn rồi đó. Mới ngày nào sinh nhật mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người mà bây giờ tôi đã hai mươi tuổi rồi. Vài năm nữa là tôi lại trở thành một bà cô già đồng nghĩa với việc đó là bố mẹ tôi càng lớn tuổi hơn, sức khoẻ ngày càng kiệt quệ bởi những căn bệnh tuổi già. Nghĩ đến đó thì lòng tôi lại có chút lo lắng và càng phải trân trọng khoảng thời gian bên họ hơn.

 

Tôi đã từng vô tâm mặc kệ sự chảy trôi của dòng thời gian rồi. Giờ tôi lại chẳng muốn phí hoài nó nữa. Tôi quan sát bố mẹ tôi thật kỹ. Dù có ít nói những khi bên họ tôi nói nhiều lắm, nói không kiểm soát được luôn. Chỉ mong họ, người tôi yêu thương nhất luôn gìn giữ nụ cười trên môi.

 

Người già có vẻ thường khó ngủ nhiều tâm sự. Người trẻ thì chẳng thiết tha gì những điều người già nói vì có lẽ họ nghĩ đây là những câu chuyện thật nhàm chán vì họ đã nghe nhiều lần lắm rồi. Nhưng tôi thì khác tôi thích lắng nghe lắm. Tôi lúc nào cũng chăm chú lắng nghe chuyện bố mẹ tôi kể.

 

Bố mẹ hay kể về những năm tháng khó khăn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc để nhắc nhở chúng tôi nên biết quý trọng những gì mình đang có. Bố mẹ hay kể về những chuyện ngày xưa, ngày xửa bố mẹ ở ngoài quê. Hồi đó bố mẹ đến trường như thế nào, vất vả ra làm sao. Ngôi nhà ngoài đó như thế nào, cách nuôi dạy con cái của ông bà ra làm sao. Bố mẹ tôi đều ngồi kể lại hết, trong lòng tôi thật sự là rất trân quý những kỷ niệm xa xăm của bố mẹ từ thời đó.

 

Nghe xong tôi lại càng thấu hiểu bố mẹ nhiều hơn. Từ những khó khăn của quá khứ mà bố mẹ nhất định chẳng để con mình phải chịu khổ hay thua kém ai cả. Tôi luôn sống trong hoàn cảnh tốt nhất và đặc biệt hơn cả đó chính là sống trong tình thương bao la của bố mẹ. Những lúc như này, khoảng cách hay giới hạn gì đó đều bị phá vỡ hết cả. Chỉ còn tôi và bố mẹ đang hăng say kể những câu chuyện để ôn lại những kỷ niệm của hồi đó.


Trong lòng tôi đang cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi đang lắng nghe những điều hay ho và thực tế nhất mà bố mẹ đã kể. Còn gì tuyệt vời hơn điều này nữa. Có lẽ tôi nên lắng nghe nhiều hơn để có thể lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp này mãi mãi ở trong tim mình.

 

Đôi khi lắng nghe nó lại là điều tuyệt vời như vậy đó! 

Bạn hãy thử một lần xem cảm giác nó có giống tôi không nha!

 

18:01-9/9/2022

NHÀNH HOA DẠI


Tấm bằng khen khi mình là người nộp bài sớm nhất.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến