Dưới tán bàng Phần 5 : Hôm nay chúng ta gặp nhau lần nữa nè, sao em khác quá?10:22-9/9/2022 NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

 Dưới tán bàng

Phần 5 : Hôm nay chúng ta gặp nhau lần nữa nè, sao em khác quá?





Đăng hôm nay đi xe ô tô đi khám bệnh rồi ghé chỗ làm việc của cậu ấy luôn. Trên đường đi làm, anh gặp Nguyên.
Cô ấy hôm nay đi xe đạp. Trên tai của cô là cái tai nghe màu đen trông rất sành điệu. Quần áo cũng rất chi là bảnh tỏn, bụi bặm cứ như một thằng con trai vậy. Rất là khác với Nguyên cậu gặp hôm trên xe buýt. Cô gái dịu dàng ngắm mưa trên xe buýt trong tâm trí của cậu bây giờ ở đâu.
Cậu bảo bác tài xế đánh xe đi theo Nguyên xem sao. Bác tài xế và cậu đi đến đầu ngõ là mất dấu Nguyên rồi. Cậu Đăng lo lắng không biết Nguyên đi đâu, làm gì với bộ dạng ấy nữa. Bác tài xế nói với cậu Đăng rằng:
- Thưa cậu, chúng ta đi khám bệnh thôi ạ.
Cậu Đăng buồn bã nói với bác tài xế:
- Thôi chúng ta đi khám bệnh thôi, bác lái xe đến bệnh viện đi.
Bác tài xế nghe lời cậu chạy xe đến bệnh viện. Sau khi khám xong thì cậu lên xe cùng bác đi đến chỗ làm việc. Trên đường đi cậu thấy Nguyên đạp xe đi về. Cậu gọi bác tài xế:
- Bác ơi, bác ơi dừng xe lại cho cháu đi bác.
Bác tài xế dừng xe lại. Cậu Đăng bước xuống xe. Cậu nhìn Nguyên đứng trước mắt mình trong tim cậu sao lại đập nhanh không thể kiểm soát trước sự ngầu quá trời, quá đất của Nguyên.
Cậu hỏi Nguyên:
- Hôm nay em đi đâu mà mặc đồ ngầu thế.
- Em đi học võ đó anh. Dùng cái này để phòng thân.
Vừa nói, Nguyên vừa giơ nắm đấm ra trước mắt anh. Anh cầm lấy tay Nguyên từ từ hạ xuống với ánh mắt quan ngại rồi cười cười bảo:
- Mong là anh sẽ không phải ăn trọn cú đấm đấy từ em.
Nguyên nhìn anh trả lời:
- Thì anh đừng chọc giận em thì anh sẽ không bị đánh đâu.
- À mà anh này! Cái ô hôm trước anh cho em mượn, hôm nay em trả lại cho anh đây.
- Còn cái hộp này là quà thay cho lời cảm ơn chân thành của em. Không có nhiều chỉ có toàn kẹo với bánh ngọt thôi.
- Chúc anh ngon miệng.
- Chào anh em đi đây.
Cô lái xe đạp chạy vù đi. Để lại anh trong bộ dạng ngẩn ngơ. Hôm nay cô khác quá không giống Nguyên hôm trước anh gặp. Chắc con tim anh lại đập rộn ràng vì sự nam tính của Nguyên như lúc này quá.
Vừa lên xe anh vừa lẩm bẩm:
- Học võ cơ đấy.
- Không biết đai gì rồi?
- Sao nay trông em ấy ngầu quá nhỉ?
- Ăn nói cũng nam tính quá trời luôn, thật là dứt khoát mà.
- Em ấy không dễ thương như mình nghĩ mà lại mạnh mẽ quá.
- U trời ơi, ngầu đét luôn.
Cậu Đăng vừa ôm mặt, vừa cười quá trời cười luôn. Cậu đến công ty, vừa làm vừa nghĩ đến bé Nguyên mà lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Tan làm cậu về nhà ăn tối rồi lại nằm nhung nhớ Nguyên cả đêm luôn. Trong nhà ai cũng nhìn ra vẻ mặt tương tư của cậu Đăng với một cô gái.
Anh cầm chiếc ô lên và nhìn hộp quà nhỏ nhỏ trên tay. Anh mở ra, trong đó toàn bánh, kẹo ngon ngon mà anh chưa từng được ăn vì ở nhà cậu không được ăn gì ngoài những thứ mẹ anh đã chuẩn bị. Những món ăn mẹ anh chuẩn bị thì rất lành mạnh và tốt cho sức khỏe thôi. Không mấy khi mẹ cho cậu ăn bánh kẹo linh tinh vì sợ anh bị dị ứng.
Anh nhìn thấy tờ giấy ghi chú được cô gấp trong đó mà cười như điên dại. Anh cứ ôm mẩu giấy cười mãi, cười mãi.
Anh vui lắm, chỉ dám nhìn đám kẹo chứ không dám ăn. Anh bỏ tất cả vào tủ lạnh, lâu lâu buồn thì anh mang ra ngắm.
10:22-9/9/2022
NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

Nhận xét

Bài đăng phổ biến