Dưới tán bàng Phần 4: Tĩnh lặng trong sự cô đơn và có người cùng sẻ chia.9:37-8/9/2022 NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

 

Dưới tán bàng


Phần 4: Tĩnh lặng trong sự cô đơn và có người cùng sẻ chia.






Sáng cậu Đăng thức dậy. Chị người làm tên là Mơ liền đi vào phòng và nói với cậu:
- Dạ thưa cậu, buổi sáng trước khi bà đi, bà đã nói với cậu là bà đi có công chuyện, chắc khoảng một tuần sau mới về được ạ.
Đôi mắt cậu Đăng có hơi chút long lanh, cậu muốn khóc rồi nhưng cậu gạt vội đi và nói với chị Mơ bằng giọng phấn chấn:
- Vậy hả chị. Em cảm ơn chị đã báo cho em biết.
- Em đói quá không biết sáng nay ăn gì vậy ạ.
Chị Mơ nhẹ nhàng trả lời:
- Dạ thưa cậu chủ, sáng nay bà chủ đã đích thân nấu món hủ tiếu cậu thích ăn nhất.
Khuôn mặt cậu trở lên hào hứng hơn:
- Vậy để em xuống ăn ngay bây giờ ạ.
Bên cạnh là Huyền đang mang một bộ quần áo để cậu chủ thay. Huyền nói với cậu:
- Dạ thưa cậu chủ, quần áo của cậu chủ đây ạ.
Cậu nhìn Huyền và nói:
- Người mới hả?
- Phòng này chỉ có chị Mơ mới được vào thôi.
- Ai cho cô vào đây vậy?
Chị Mơ lên tiếng thay cho Huyền:
- Dạ thưa cậu chủ, đây là Huyền người làm mới. Do nhà Huyền nghèo quá nên bị bố mẹ cho đi làm người ở ạ.
Cậu Đăng mới ra vẻ là đã hiểu được chút gì đó. Nhưng cậu vẫn kiên quyết nói:
- Lần sau cô không được vào đây. Ở đây tôi chỉ cần chị Mơ thôi. Cô hãy đi làm việc ở gian khác. Còn ở đây đừng bén mảng tới.
- Hiểu chưa?
Huyền quỳ xuống kêu lên:
- Dạ xin cậu tha cho con, con hiểu rồi ạ. Lần sau con sẽ không dám đến phòng của cậu nữa.
Cậu gật đầu nói:
- Hiểu rồi thì đi ra khỏi đây ngay đi.
Huyền liền đứng dậy và vội bước ra khỏi phòng cậu chủ. Đôi mắt con bé còn ngân ngấn nước mắt.
Cậu Đăng quay qua chị Mơ nói:
- Chị Mơ ơi, chị Mơ em đi thay đồ nha chị.
- Chút nữa chị mang cho em tô hủ tiếu mẹ em nấu lên đây nha chị.
Chị Mơ trả lời cậu chủ:
- Dạ vâng cậu chủ, tô hủ tiếu nóng hổi sẽ được mang lên ngay ạ.
Chị Mơ đi từ từ ra khỏi phòng cậu chủ để chuẩn bị bữa sáng.
Từ góc nhà, chị Mơ thấy tiếng Huyền đang khóc thút thít ở góc nhà. Chị bảo với Huyền:
- Thôi đừng khóc nữa, tính cậu chủ rất khó lần sau nhớ chú ý hơn. Có gì thì phải hỏi mọi người trước khi làm khéo cậu phật ý là ăn roi như chơi đấy.
- Đứng lên ra vườn tưới cây đi.
Huyền lau vội những giọt nước mắt, cô đứng lên và đi ra vườn để tưới cây.
Còn chị Mơ thì đi xuống bếp lấy hủ tiếu lên cho cậu Đăng ăn.
Chị mang lên phòng, thấy cậu đã mặc xong quần áo. Tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng từ lâu rồi. Cậu đang ngồi đợi ở bàn ăn ngoài ban công phòng của cậu. Chị mang hủ tiếu ra đó nhẹ nhàng đặt xuống và nói:
- Mời cậu chủ dùng bữa ạ.
Cậu Đăng quay sang nhìn chị và nói:
- Chị Mơ ơi, chị ngồi đây nói chuyện với em đi chị. Em sợ cô đơn lắm.
Chị nhìn cậu Đăng với đôi mắt âu yếm:
- Dạ được thưa cậu.
Rồi chị ngồi xuống nhìn cậu ăn. Cậu bảo với chị:
- Chị kể chuyện em nghe đi. Bây giờ lòng em buồn vui khó tả quá.
Chị Mơ ngồi suy nghĩ một lúc rồi kể cho cậu nghe:
- Hôm nay chị ra ngoài vườn thấy trên cây xoài có một cái tổ chim đó cậu. Chị thấy chim bố, chim mẹ đang cùng nhau chăm sóc cho những đứa con mới chào đời của mình. Chị cứ đứng ngắm mãi rồi thầm cầu nguyện cho bọn chúng mau mau trưởng thành rồi cất cao đôi cánh trên bầu trời rộng lớn.
- Cậu có muốn đi ngắm cái tổ chim với chị không. Hình như đứng trên ban công phòng cậu có thể nhìn thấy được tổ chim đó đấy cậu.
Cậu ăn xong rồi cùng chị hướng mắt ra ngoài ban công đúng là có một cái tổ chim thật. Những con chim non thật dễ thương làm sao. Trong khi cậu đang vui cười hớn hở vì thấy tổ chim thì không hiểu sao chị Mơ lại khóc. Chị khóc nhiều lắm. Cậu bèn bảo với chị:
- Chị dựa vào vai em đi, em sẽ cùng chị sẻ chia nỗi buồn này.
Chị Mơ dựa vào vai cậu rồi chị nói với cậu bằng giọng mếu máo:
- Chị nhớ bố mẹ chị quá, chị chẳng có tin gì của họ cả.
Chị tựa vào vai cậu Đăng, chị đã thiếp đi từ lúc. Khi chị thức dậy thì vẫn thấy cậu ở bên dùng tay vỗ lưng chị nhịp nhàng để an ủi chị. Chị cảm thấy hạnh phúc lắm.
Chị từ từ thoát khỏi vòng tay cậu. Chị hỏi cậu:
- Cậu ơi, cậu đang có chuyện gì sao cậu?
Cậu Đăng quay lại nhìn chị với khuôn mặt buồn rầu:
- Chị ơi, hôm qua mẹ em về nhà. Hôm nay mẹ em lại đi mất rồi. Cuối tuần mà mẹ cũng làm không có thời gian bên cạnh em nữa. Em thấy tủi thân lắm chị. Em nhớ mẹ lắm.
Nhưng rồi tự nhiên khuôn mặt cậu Đăng có vẻ rạng rỡ hơn hẳn khi nói về câu chuyện tiếp theo.
- Hôm qua em ướt sũng như vậy vì em giúp một cô gái đó chị. Cô bé có vẻ nhỏ tuổi hơn em nhưng có vẻ khá trầm lặng. Em có vẻ thích em ấy rồi chị ơi.
- Em có cùng cô gái ấy nói với nhau vài thứ, em còn giúp vực dậy tinh thần cô ấy nữa đó chị.
- Hôm qua em nhớ cô ấy nên viết thơ cả đêm luôn, đến khi mệt rồi mới đi ngủ luôn đó chị.
- Tự nhiên bây giờ nói đến em lại cảm thấy nhớ cô ấy nữa rồi chị ơi.
Chị Mơ che miệng khẽ cười cậu chủ:
- Thì ra cậu Đăng nhà ta nay đã biết yêu, biết thương, biết nhớ nhung một người rồi.
- Chị mong cậu Đăng và cô gái ấy có thể trở thành một cặp đôi hạnh phúc.
Cậu vui vẻ nhìn chị và nói:
- Em cảm ơn chị Mơ yêu quý. Chỉ có chị Mơ là hiểu ý em thôi.
Cậu vui vẻ chạy vào phòng, cậu lại ôm cuốn sổ vào lòng để đọc lại bài thơ ấy. Còn chị Mơ thì dọn dẹp bát đũa để mang đi rửa. Chị nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp và mỉm cười.
Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, đối với cậu Đăng một người con trai nhạy cảm thì nỗi cô đơn với cậu chỉ cần có ai đó cảm thông và sẻ chia là có thể giúp cậu phấn chấn hơn rồi. Nhưng cũng có đôi lúc cậu sợ hãi, muốn trốn vào một góc. Cũng có lúc cậu nói thật nhiều, thật nhiều nhưng rồi lại im như hột thóc.
Cậu đã rất cố gắng để có thể nói chuyện với mọi người một cách bình thường nhưng điều đó dường như không thể. Cậu chỉ có thể nói chuyện với một vài người trong một không gian chỉ có hai người. Ví dụ khi cậu nói chuyện với chị Mơ hay khi cậu nói chuyện với mẹ mình. Còn khi đứng trước đám đông, cậu sợ hãi và có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Bà chủ đã đi chữa chạy khắp nơi chỉ mong tâm lý cậu có thể trở lại bình thường. Nhưng bác sĩ nào cũng bó tay hết và dường như cậu Đăng cũng muốn từ bỏ việc chữa trị căn bệnh của mình.
Cậu cứ cô đơn như vậy, cũng may là có chị Mơ cùng sẻ chia. Đôi khi cậu cũng bướng bỉnh và khó tính. Cậu sẽ thẳng tay đánh những người phật ý mình. Trừ chị Mơ, lòng cậu vẫn luôn dành cho chị một sự dịu dàng vốn có. Từ lâu cậu đã coi chị như chị gái của mình rồi.
9:37-8/9/2022
NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

Nhận xét

Bài đăng phổ biến