Dưới tán bàng - Phần 3: Lỡ tương tư em, đưa em vào dòng thơ bay bổng-9:10-5/9/2022-NHÀNH HOA DẠI 🌼🌿

 Dưới tán bàng

Phần 3: Lỡ tương tư em, đưa em vào dòng thơ bay bổng.




Còn bên kia, anh ấy đã chạy về đến nhà. Cả người đều ướt hết, trong nhà là mẹ của anh ấy đang sốt ruột lo lắng. Bà ấy gọi người giúp việc ra và bảo:

- Mang dù ra, đón cậu Đăng vào cho bà nhanh lên. Cậu ướt hết rồi.
Hôm nay bảo cậu Đăng đi ô tô đi thì không chịu, cứ một hai đòi đi xe buýt cho giờ người ướt nhẹp hết rồi.

- Nhìn mà xem xót cho con trai tôi quá.

Người giúp vậy nghe vậy nhanh chóng chạy nhanh ra đón cậu chủ vào nhà. Ra đến nơi thấy cả người cậu ướt thì người giúp việc cảm thấy rất lo lắng và nói:

- Thưa cậu chủ, mời cậu chủ nhanh vào nhà kẻo bị ốm ạ!

Cậu nhìn người giúp việc với đôi mắt ân cần:

- Em cảm ơn chị đã lo lắng, em vào ngay đây ạ.

Khi vừa vào nhà, cậu đã thấy mẹ ngồi trên ghế liền chạy đến và hỏi mẹ:

-Hôm nay mẹ được nghỉ ở nhà hả mẹ?

- Ừ hôm nay mẹ có công việc ở đây nên ghé về ở một hôm con à.

Nghe đến đó, cậu khẽ thở dài gương mặt có chút buồn nhưng lại vui lại ngay. Cậu lại tiếp tục nở một nụ cười tươi rói.

Bà chủ nhìn thấy gương mặt con trai như vậy, bà càng muốn đùa vui với con trai mình một chút nên. Bà chủ đã lớn tiếng quát yêu cậu con trai cưng của mình:

- Tại sao bây giờ con mới về vậy hả, sáng nay mẹ nhớ đã dặn người làm đưa ô cho con rồi mà.

- Dạ…Dạ….tại con cho một cô bé mượn ô vì sợ em ấy bị ướt mẹ ạ.


-Vậy à, con cũng tốt bụng quá ha lo cho người ta còn mình thì ướt.
Bộ con yêu con bé đó à, mẹ hỏi cho con nha. Rồi con sẽ được chăm sóc cho con bé cả đời luôn.
Cậu Đăng cười cười với bà chủ mặt đã hơi ửng đỏ:

- Mẹ này đừng trêu con nữa. Con đi tắm nha mẹ.

- Ừ đi tắm nhanh lên ông tướng ơi, dầm mưa lâu kẻo cảm bây giờ.

- Tui có mỗi thằng con trai độc nhất vô nhị thôi à.

- Lỡ có bị gì thì tui khó sống lắm.

Đăng chạy nhanh lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống với mẹ. Vừa bước xuống mẹ đã kêu người giúp việc mang lên một bát canh gừng để làm ấm người. Giục Đăng uống cho ấm:

- Con trai yêu quý ơi, uống đi để không bị cảm nè. Hơi nóng đó con, vừa thổi, vừa uống nhé.

- Dạ mẹ, con uống liền đây ạ.

Nhắm mắt uống một mạch hết bát canh gừng, Đăng cảm thấy trong người đỡ lạnh hơn. Mẹ anh bắt đầu hỏi con trai:

- Tối nay con muốn ăn gì, để mẹ bảo họ mang lên cho con ăn.

- Tối nay nhà mình có món gì vậy mẹ?

- Để mẹ xem nào, tối nay nhà mình có món trứng hấp thịt, rau xào thập cẩm, canh hầm gà với rau ngải cứu, cá nấu canh chua. Con muốn ăn món gì nào?

- Dạ con muốn ăn món trứng hấp thịt với canh hầm gà với rau ngải cứu nha mẹ.

- Rồi con đợi mẹ một chút để mẹ nói với người giúp việc mang đồ ăn lên cho con nha.

- Dạ mẹ!
- Con đói quá mẹ ơi……

- Rồi rồi đừng ơi…ơi… dài ra nữa mẹ sẽ bảo họ mang nhanh lên cho con ăn được chưa.

- Trẻ con quá!

- Con muốn làm trẻ con mãi để làm nũng với mẹ mà. Mẹ yêu ơi….ơi…ơi…

- Những lời ngọt ngào của cậu Đăng làm trái tim bà chủ vô cùng, vô cùng vui vẻ. Trong mắt bà, cậu chủ lúc nào cũng bé nhỏ, dễ thương cần được bà yêu chiều như vậy đó.

Bàn ăn đã sẵn sàng, cậu chủ ngồi ăn một loáng cái đã xong. Người làm nhanh chóng chạy lên rót nước cho cậu. Uống nước xong cậu rời bàn ăn. Đi lên phòng, cậu nằm trên giường nhìn ra cửa sổ. Cậu bỗng nhớ lại chuyện lúc trên xe. Thoáng chốc tim cậu có đập hơi nhanh, tâm trí mách bảo cậu:

- Cô bé này thật thú vị.

- Mong được gặp em ấy mỗi ngày….

Cậu cứ mang trong mình hình bóng em ấy. Với đôi mắt có chút đượm buồn, giọng nói nhỏ nhẹ và cũng khá dễ thương. Con người, tâm hồn của em lại có chút đồng điệu với cậu. Nhưng là cậu của lúc nào cậu cũng chẳng nhớ nữa….

Miên man trong cơn suy tư của mình, cậu thèm được viết lên một bài thơ cho thỏa đi những tâm tư.

Giấy bút đã sẵn sàng và cậu bắt đầu viết.

Bài thơ vu vơ trong cơn mưa

Vu vơ, vu vơ
Lời hát như mây trời
Có cơn mưa, cơn mưa
Vơi đi phần nào nỗi nhớ

……

Khoảng cách đôi ta lại gần đến thế
Lòng lại có chút chẳng lỡ xa
Lang thang nơi tâm tình chưa thỏa
Lang thang ngõ trái tim của người

….

Hương tóc, hương thơm
Cho đầy cảm giác
Hình bóng ai kia thấp thoáng lối về
Mai lại cùng nhau trò chuyện tiếp nhé
Nơi tâm hồn anh đầy hình bóng của ai…..

Hồng Đăng

Cậu nhắm mắt lại dặn lòng mình:

- Ngủ thôi.

- Nạp lại năng lượng để ngày mai bắt đầu ngày mới nào.

Giấc mơ loáng thoáng cùng những câu thơ Đăng vừa sáng tác ra. Cùng hình ảnh cô bé dễ thương cùng anh nắm tay chạy mãi. Gió, cây, lá, hoa cứ lồng lộng bay trong không khí. Không gian hạnh phúc ấy chỉ có anh và cô. Giấc mơ này thật đẹp.
9:10-5/9/2022
NHÀNH HOA DẠI 🌼🌿

Nhận xét

Bài đăng phổ biến