DƯỚI TÁN BÀNG - Phần 2: Hình bóng ai lỡ lọt vào tâm trí-2:03-1/9/2022 -NHÀNH HOA DẠI 🌼🌿
DƯỚI TÁN BÀNG
Phần 2: Hình bóng ai lỡ lọt vào tâm trí.
Xuống xe Nguyên quay lại để bai bai anh rồi về. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng cô hay như vậy lắm. Đó là một biểu hiện của việc người hướng nội như cô muốn kết thêm một người mới vào cuộc sống của mình.
Qua ô cửa kính, anh cũng vẫy tay chào cô. Trên môi anh cũng chẳng quên nở một nụ cười toả nắng.
Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ:
- Sao anh ấy dễ thương quá vậy.
- Mới gặp lần đầu mà đã giúp mình rồi.
- Đã thế mình lại nói chuyện với anh ấy hết sức vui vẻ nữa chứ. Chắc đó giờ đây là lần đầu tiên quá.
- Ôi trái tim bé bỏng của mình ơi, làm ơn đừng đập nhanh nữa.
Trên đường về nhà cô gặp bác Lan hàng xóm, cô liền chào bác với nụ cười thật tươi:
- Cháu chào bác ạ!
Bác trông có vẻ ngạc nhiên lắm:
- Bác chào cháu, hôm nay cháu cười xinh thế.
………
- Dạ cháu cảm ơn bác ạ.
- Cháu chào bác cháu về ạ.
Chuyến xe hôm nay đủ dài để Nguyên có thể hiểu thêm về anh, sự ấm áp, tốt bụng và cả lời khuyên ấy nữa.
Nguyên cười tươi hơn, trong cô tràn ngập niềm hạnh phúc. Tự nhiên một con người đã ế gần hai mươi năm như cô lại nồng nàn, tha thiết muốn được yêu ai đó như vậy.
Dù tình cảm này chưa thành hình hài rõ rệt nhưng nó đã dần dần nảy nở trong trái tim nhỏ bé chưa một lần mở cửa của Nguyên.
Hôm nay, cánh cửa ấy chợt mở ra. Hôm nay cô bắt đầu biết yêu thương, biết nhớ nhung một người khi màn đêm dần buông xuống.
Nguyên tắm rửa rồi ăn uống cùng gia đình. Trong suốt giờ ăn cô cứ ngây ngốc nhìn chén cơm đến nỗi mọi người ăn xong cả rồi. Chén cơm của cô vẫn còn y nguyên. Chốc chốc cô lại tủm tỉm cười.
Bố mẹ cô lấy làm lạ và hỏi cô:
- Nguyên, Nguyên sao không ăn cơm đi, bát cơm vẫn còn đầy kìa.
- Cười cười hoài à. Nay bị làm sao vậy?
Cô giật mình nhìn xuống chén cơm của mình. Nãy giờ tâm hồn cô đang được thả trôi tận phương trời nào lận. Cô bất giác đưa tay lên gãi đầu và trả lời:
- Dạ, con ăn ngay đây ạ!
Bố mẹ giục cô:
- Ăn nhanh lên để dọn dẹp nữa đừng ngồi ngây ra đó nữa.
Ăn xong cô rửa chén rồi leo thẳng lên giường nằm. Cô lăn qua, lăn lại cố gắng nhớ lại buổi trò chuyện ấy. Cô nhìn chiếc ô của anh mà trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.
Cô chợt ngẫm nghĩ về việc cô khi nào sẽ gặp được anh để trả lại chiếc ô ấy.
- Anh ấy...
- Không biết khi nào mới gặp được nhỉ?
- Ngày mai...
- À không ngày mai là chủ nhật mà....
- Hay lúc nào gặp được anh ấy thì trả nhỉ?
- Mình có nên viết một mẩu giấy cảm ơn không ta?
- Chắc có rồi. Viết đi thôi như vậy mới lịch sự chứ nhỉ.
Nguyên ngồi ngay vào vào bàn suy nghĩ về việc sẽ viết gì vào mẩu giấy.
Cô bắt đầu viết.
- Cảm ơn anh vì đã cho em mượn chiếc ô này. Chúc anh một ngày mới tốt lành (Mặt cười)
- Xong rồi.
......
- Có đơn giản quá không ta.
......
- Chắc như vậy là được rồi nhỉ.
Rồi cô làm một chiếc hộp xinh xắn, bỏ vài viên kẹo cùng với mẩu giấy để gửi anh thay cho lời cảm ơn chân thành của cô.
Nguyên làm xong rồi, cô ngắm nhìn chiếc hộp và mẩu giấy. Tự nhiên cô cảm thấy mình dễ thương quá và hét lên:
- Sao nay mình dễ thương dữ ta.
Bố mẹ cô ở dưới lầu liền chạy lên hốt hoảng hỏi:
- Sao vậy con, sao hét ầm nhà lên vậy.
Cô quay lại lúng túng trả lời bố mẹ:
- Dạ không có gì đâu bố mẹ ơi. Con đang vui vì xem được một bộ phim dễ thương ạ.
Bố mẹ cô bèn thở phào nhẹ nhõm:
- Tưởng có chuyện gì chứ. Con gái con đứa giữ ý tứ đi con.
…..
- Dạ con biết rồi ạ!
Nguyên cảm thấy buồn ngủ rồi.
Cô tắt đèn.
Căn phòng tối om.
Nằm trong chiếc chăn ấm. Cô thầm nghĩ:
- Mong đêm nay mơ thấy anh ấy.
- À không, à không...
- Ngủ thôi.
- Ngủ thôi.
- Ngại quá....
Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ sâu, trong mơ còn loáng thoáng hình ảnh của anh. Một giấc mơ đẹp, một giấc ngủ ngon khi được chìm đắm trong thứ gọi là tình yêu.
2:03-1/9/2022
NHÀNH HOA DẠI 




Nhận xét
Đăng nhận xét