DƯỚI TÁN BÀNG Ngoại truyện: Trong thời gian tìm hiểu nhau.9:46-13/9/2022 NHÀNH HOA DẠI

DƯỚI TÁN BÀNG

Ngoại truyện: Trong thời gian tìm hiểu nhau.







Đêm trung thu trăng tròn và sáng hơn cả. Những vì sao sáng lấp lánh trong màn đêm đen huyền hoặc. Nguyên rảo bước đi ngoài đường để tận hưởng không khí của đêm trung thu. Bỗng có một đám người cao lớn đến chặn đường Nguyên. Nguyên đã cố gắng để có thể thoát ra. Tên cầm đầu nói với cô rằng:


“Sao phải hốt hoảng thế em gái. Bố em hồi xưa mạnh lắm không ngờ lại có đứa con yếu đuối như vậy.”

Nguyên khuôn mặt sợ hãi đứng lùi lại vì thân con gái một thân một mình giữa đám con trai to lớn thế này thì không làm gì được. Đang trong thế tuyệt vọng thì từ đằng xa là tiếng của một người nào đó rất thân quen đối với cô.


“Thả em ấy ra. Ai cho các người bắt nạt em ấy hả”


Nói rồi Đăng chạy thật nhanh đến để bắt lấy tay Nguyên. Nhưng bọn chúng không chịu cho Nguyên đi, Đăng liền thật nhanh chóng cởi chiếc áo vét của mình ra, trên người anh chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng thơm mùi nước hoa dễ chịu. Anh xoay người đá cho tên cầm đầu một cái đau đớn, hắn ta bay thẳng vào góc tường. Những tên còn lại sợ hãi chạy toán loạn. Khuôn mặt Đăng lúc này chẳng còn là chàng trai thư sinh nhã nhặn nữa. Anh nhấc bổng Nguyên lên và bế cô đi.


Trước khi đi anh còn nói:


“Các người từ nay không được động vào em ấy nữa. Hứa với ta là lần sau sẽ không có chuyện này nữa”


Tên cầm đầu quỳ rạp xuống đất nói:


“Tôi hứa, tôi hứa từ nay không dám động đến cô ấy nữa ạ. Mong cậu tha mạng cho tôi.”


Đăng nghe xong liền đi thẳng một mạch ra nơi dưới tán bàng hai người từng thề hẹn.


Bọn đàn em lại đỡ tên cầm đầu dậy và nói:

“Hôm nay chúng ta xui quá. Tự nhiên động vào cậu Đăng. May mà cậu đánh nhẹ không thì…”


Vì có một câu chuyện về cậu Đăng như thế này:

“Trong một lần bà chủ dắt cậu Đăng đi chơi. Cậu thấy có một đám người xấu đang bắt nạt một người già yếu đuối nên cậu liền chạy vào đánh cho bọn người xấu tơi bời. Nghe bảo những tên mà cậu đánh đã bị thương rất nặng. Đứa gãy tay, đứa gãy chân, có đứa cả đời tàn phế. Khuôn mặt cậu thì rất bình thản rời đi. Lúc đi cậu không quên đỡ người già yếu đuối đó đứng lên và gửi cho người ấy một ít tiền để mua thuốc. Bởi thế nên bọn người xấu sợ cậu lắm. Sợ gặp cậu rồi cả đời còn lại không biết phải làm sao.”


Còn bên này Đăng bế Nguyên trên tay. Anh hỏi:


“Em có đau không?”

“Sao bọn chúng lại bắt nạt bé Nguyên của anh chứ”

“Thương bé quá”


Nguyên nằm trong lòng anh thì lòng ngập tràn hạnh phúc. Những hạnh phúc len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim bé nhỏ. Cô nép sát hơn vào lòng anh, hương nước hoa thơm phức cứ thoang thoảng mãi. Giây phút này đây, cô thật muốn ngưng đọng lại mãi.


Cuối cùng cũng đến nơi. Đăng từ từ thả Nguyên xuống. 


Anh nhìn Nguyên đắm đuối một lúc rồi hỏi:

“Sao hôm nay em ra đường muộn thế”

“Dạ em muốn đi ngắm trăng và không khí của đêm trung thu. Ngờ đâu phải gặp chuyện thế này.”

“Em bảo em có võ mà sao tự nhiên không xông lên đánh cho bọn chúng tơi bời luôn.”

“Em cũng tính thế mà bọn chúng đông quá, em sợ đánh không lại” Nguyên ngượng ngùng bảo.

“Cũng may là thế nên anh mới có đất diễn võ cho em xem đó. Em thấy anh mạnh không?” Đăng khuôn mặt tự mãn nhìn Nguyên nói.

“Anh mạnh lắm, đá có một phát mà người đó bay luôn đỉnh quá. Em cảm ơn anh nha.”

Đăng cười thích chí: ”Anh mà. Haha”


"Mà em này, sao bọn chúng lại tìm cách bắt nạt em vậy. Chuyện này có hay xảy ra với em không?" Đăng hỏi.


"Bọn chúng là bạn bố em đó." 


"Hồi xưa bố em vì hoàn cảnh nên phải đi đòi nợ thuê. Hồi đó bố em mạnh lắm. Không ai có thể thắng nổi bố em đâu. Tưởng chừng cuộc đời bố sẽ mãi như thế cho đến một ngày bố em gặp mẹ em." 


"Hai người họ đã yêu nhau say đắm qua một lần gặp gỡ trên con đường đầy hoa gõ bay trong gió. Hai người lặng lẽ tìm hiểu nhau, mẹ em thương bố em nhiều lắm." 


"Năm tháng ấy, cả hai người đã cùng nhau đổi thay rất nhiều. Bố em vì mẹ mà bỏ đi cái nghề không tốt. Bố em bắt đầu đi làm công nhân ở một xưởng bánh mì. Sức làm việc của bố rất tốt nên ai cũng thích bố, tiền lương cũng như vậy mà ngày càng nhiều." 


"Dần dần bố em được lên chức quản lý của một xưởng. Gia đình nhà mẹ giàu có, sau vài lần đến thăm hỏi gia đình mẹ thì ông bà ngoại ưng ngay."


"Nhà mẹ chỉ có mỗi mẹ thôi nên gia tài của ông bà là của mẹ tất. Bố em sau khi lấy mẹ em thì chuyển đến nhà ngoại ở đến giờ luôn." 


"Hai người luôn yêu thương, trân trọng nhau và chưa có một lần cãi vã nữa. Bố cũng thương em lắm nhà có độc mỗi cô con gái nên bố cưng ơi là cưng."


Đăng nghe xong đôi mắt anh có hơi buồn và anh buộc miệng nói ra: 

"Bố em tuyệt vời thật, ông ấy đã thay đổi để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Mẹ em thì đã dành trọn trái tim của mình cho ông ấy. Thật tuyệt vời"


Nguyên mới tò mò hỏi anh:


"Còn anh thì sao? Gia đình anh như thế nào? Bố mẹ anh quen nhau ra làm sao? Kể em nghe với"


"Em có chắc là muốn nghe không? Buồn lắm em à" Đăng thở dài nói với Nguyên.


"Không sao mà, anh kể em nghe đi" Nguyên nói với giọng năn nỉ.


"Bố anh, ông ấy đã bỏ đi rồi."

"Hồi xưa, xưa thật là xưa rồi cụ ngoại anh là địa chủ ở vùng này. Đất đai của cụ thẳng cánh cò bay là người giàu có nhất. Cụ ngoại sinh ra ông ngoại anh, ông ngoại anh lấy bà ngoại anh rồi đẻ ra mẹ anh. Vì gia đình ông bà ngoại chỉ có mỗi một cô con gái nên tài sản này sẽ thuộc hết về mẹ."


" Mẹ anh hồi còn là thiếu nữ mộng mơ đã yêu bố anh. Mẹ một hai đòi cưới bố dù biết bố đã có người thương. Vì thương con gái nên ông bà ngoại quyết định ép bố anh cưới mẹ bằng cách xoá hết nợ cho nhà bố anh. Bắt ông ấy về làm rể và đẻ con ra sẽ cho theo họ nhà vợ luôn. Thế là ông ấy đành cưới mẹ."


"Vì thân phận bố thấp hèn nên ông bà không cho vào cửa chính bắt bố đi cửa sau vào nhà. Đêm sẽ chỉ nằm ở phòng khác khi nào mẹ anh gọi thì bố mới được qua. Bố anh khi đó đã phải chịu mọi sự tủi nhục, không được yêu người mình thương, phải sống khổ, sống sở thế này ông ấy cũng chẳng cam lòng."


"Mẹ anh khi đó chỉ là yêu theo cảm tính chút thôi, khi lấy được bố về rồi mẹ bắt đầu chán. Khi đó mẹ đã có bầu anh rồi. Ông ấy vì thấy chán nản với cuộc hôn nhân này nên đã bỏ trốn với người thương đi biệt xứ để lại bố mẹ già vợ và đứa con nhỏ là anh."


"Ông bà ngoại thấy bố bỏ đi như thế thì cũng chẳng mảy may để ý vì đã có cháu nối dõi rồi. Thầy bắt mạch cho mẹ bảo đứa trẻ là con trai nên ông bà ngoại vui lắm. Mẹ anh cũng có anh rồi, tình yêu với bố trong mẹ cũng cạn héo tự bao giờ nên mẹ chỉ chuyên tâm lo cho anh thôi."


"Anh ra đời ông bà ngoại đặt tên anh là Đoàn Hồng Đăng theo họ của mẹ anh. Và anh cũng là người thừa kế đống tài sản đó."


"Anh không thấy vui mà anh lại thấy chán nó. Chuyện gia đình anh đau khổ quá chẳng hạnh phúc gì. Có lẽ đó chính là hậu quả của hôn nhân không tình yêu đó em à."


"Nỗi cô đơn trong anh lúc nào cũng vô tận như trời bể vậy. Cho đến ngày anh gặp em thì trong anh như có một đoá hoa nhỏ nở ra chiếm trọn lấy vùng u tối. Anh hạnh phúc hơn khi bên em. Anh yêu em nhiều lắm."


Sau khi kể xong Đăng quay qua nhìn Nguyên. Nước mắt cô đã đẫm vai áo của anh rồi. Cô khóc nhiều quá, cô ôm anh thật chặt và nói:


" Có lẽ anh Đăng đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Từ nay trở đi em sẽ là người yêu anh, là người trao anh những ấm áp để xua đuổi đi nỗi cô đơn cùng cực ấy. Em yêu anh"


Hai người ôm chặt lấy nhau. Tình yêu của họ đang thêm dần những sự đồng cảm, hiểu nhau, bảo vệ nhau thêm một chút. Thế giới của hai người đã dần thu hẹp lại, trong ánh mắt của họ bây giờ có lẽ chỉ cần nhau. Tình yêu này có lẽ sẽ là thứ tình yêu ấm áp nhất thế gian. Đây là một phần của tình yêu sự thông hiểu và cảm thông là một thứ keo lỏng mà có thể gắn chặt tình cảm của hai người trong mỗi trái tim ăm ắp tình yêu lớn.


9:46-13/9/2022

NHÀNH HOA DẠI


Nhận xét

Bài đăng phổ biến