Dưới tán bàng. Ngoại truyện: Tết tóc cho em.2:55-14/9/2022 NHÀNH HOA DẠI

 

Dưới tán bàng.

Ngoại truyện: Tết tóc cho em.





Vào một buổi sáng mùa thu, tiết trời có hơi se lạnh một chút. Đăng nũng nịu đến gần chị Mơ. Đăng ngắm nghía thật kĩ phần tóc được tết gọn gàng của chị. 


Rồi Đăng bắt đầu nài nỉ chị Mơ bằng giọng mè nheo:


"Chị Mơ ơi, chị Mơ à"

"Chị Mơ có thể giúp em một việc được không"


Chị Mơ thấy lạ kỳ nên quay lại hỏi:

"Cậu muốn chị giúp việc gì?"

"Chị rất sẵn lòng giúp cậu, cậu nói đi."


Đăng nghe thấy vậy mắt anh liền sáng lên:


"Thật hả chị?"

"Chị dạy em tết tóc đẹp như của chị nhé"


Chị Mơ nghe thấy thế liền ôm miệng cười:


"Á à, thì ra…. cậu Đăng nhà mình muốn học tết tóc để tết cho ai đó người mà cậu thương rất thương đúng không?"


"Chị đồng ý giúp cậu nhé"


Đăng nghe thấy thế thì mặt anh có chút đỏ:

"Chị này, chị nói trúng tim đen của em rồi"

"Em cảm ơn chị vì chị đã giúp em nha."


Chị Mơ nói với Đăng:

"Cái này thì chị phải cần người làm mẫu thì mới chỉ cậu được."

Đăng bắt đầu ngẫm nghĩ và nói:

"Ai được ta, chị nghĩ ai làm mẫu được?"

"Bé Huyền được đấy cậu. Chị thấy tóc bé cũng dài cỡ vậy là tết mẫu được rồi."


Cậu Đăng nghe đến thế lông mày cậu có chút nhíu lại rồi thoáng cái lại giãn ra. Cậu bảo:

"Em không thích Huyền nhưng chỉ làm mẫu thôi mà. Chắc cũng được."

"Em đi gọi Huyền nha chị"


Cậu chạy xuống nhà lớn tiếng gọi:

"Huyền đâu ra đây tôi bảo. Cô lên phòng tôi có chút chuyện cần nhờ."


Huyền nghe đến đó mặt ngây ra một lúc. Cậu Đăng thấy vậy liền quát:


"Nhanh lên còn đứng ngây ra đó"


Huyền hoảng hốt:

"Dạ thưa cậu con lên ngay đây ạ"


Nói rồi Huyền chạy thật nhanh theo cậu. Chân cậu dài cậu bước nhanh lắm. Còn Huyền chân ngắn đi cứ chậm rồi cậu lại quay lại hối đi nhanh lên.


Đến nơi, cậu Đăng bảo Huyền:


"Ngồi xuống đấy chị Mơ sẽ tết tóc cho cô để tôi học nhanh lên."


Huyền chậm rãi ngồi xuống bên chị Mơ. Chị Mơ gỡ tóc Huyền ra, tóc cũng dài nhưng không đẹp và mượt bằng tóc Nguyên cậu Đăng thầm nghĩ thế. Cậu chăm chú nhìn chị Mơ tết tóc. Chị chia tóc thành ba phần bằng nhau rồi từ từ tết từng phần tóc lại cho đến khi không tết được nữa, chị lấy một cái dây thun cột lại rồi lấy một chiếc khăn gì đó cột vào đuôi tóc trông đẹp lắm. Cậu nhìn chị làm mà đầu óc cứ ngẩn ngơ, nghĩ đến Nguyên lúc cậu tết tóc cho em ấy xong thì sẽ đẹp đến nhường nào. Nghĩ đến đấy cậu vui lắm. 


Cậu đứng dậy bảo Huyền:

"Tôi học được rồi, cô đi ra khỏi phòng tôi đi."


Rồi cậu quay sang chị Mơ nói:

"Chị Mơ ơi, em cảm ơn chị nhé"

"Mà chị ơi, em có một câu hỏi mong chị sẽ sẽ trả lời giúp em."


"Được cậu hỏi đi" Chị Mơ nói.


Cậu ngập ngừng: "Chị ơi, nếu một người con trai tết tóc cho một người con gái mình hết mực yêu thương thì có nghĩa gì không chị?."


Chị Mơ nhìn Đăng mỉm cười:


"Thật ra, nếu một người con trai thích tết tóc cho một cô gái hẳn cậu ấy đã yêu cô ấy rất nhiều. Những phần tóc được bện vào thật chặt vào nhau mang ý nghĩa tình yêu này của người con trai đối với người con gái sẽ thật bền chặt. Lúc ấy khi chạm vào những sợi tóc của người mình thương có lẽ cả hai sẽ đều cảm nhận thấy tình yêu thương mãnh liệt nơi nhau. Khi chàng trai tết xong cô gái quay lại, chàng trai sẽ cảm thấy cô ấy sao mà đẹp quá và chỉ muốn ở bên lắng lo tết tóc cho người mình thương suốt những ngày tháng dài thôi cậu ạ."


"Chị nghĩ là nó sẽ mang ý nghĩa như thế, bởi hồi nhỏ chị có từng thấy bố mẹ chị ở bên nhau như thế. Bố chị tết tóc cho mẹ chị, rồi họ tình tứ trao nhau những ánh mắt, đôi môi ngọt ngào. Lúc ấy chị thấy mẹ như một đứa trẻ đang được bố cưng chiều vậy đó. Chị nghĩ có lẽ bằng lời văn của cậu Đăng nhà mình thì ý nghĩa cậu nói ra sẽ hay hơn của chị."


Cậu Đăng nghe xong trong lòng vui lắm. Cậu cảm thấy ý nghĩa của việc này thật lớn lao. Cậu nhìn chị Mơ và nói:


" Em cảm ơn chị Mơ rất nhiều, đây quả là một bài học quý giá đến từ chị."


Hôm sau, khi Nguyên đang trên đường đi về thì Đăng kéo Nguyên lại và nói:

"Bé Nguyên yêu dấu ơi, hãy đi đến đây với anh một lúc"

Đăng dẫn Nguyên đến gốc cây bàng. Dưới tán bàng đỏ rực của mùa thu xen cùng chút lạnh của gió. Đăng nhẹ nhàng bảo Nguyên:


"Em quay lưng lại đây và nhắm mắt lại nhé!"


Nguyên không hiểu Đăng đang làm gì nhưng vẫn làm theo những điều Đăng nói. Đăng bảo Nguyên hãy ngồi xuống cho đỡ mỏi rồi anh từ từ gỡ tóc của Nguyên xuống. Một mái tóc dài mượt mà, thơm mùi dầu gội hương hoa hồng. Đăng khẽ chải nhẹ mái tóc của Nguyên. Đăng chải nhẹ lắm sợ Nguyên bị đau đầu nên anh cứ chải như thế mãi rồi anh nói:


"Em đừng mở mắt cho đến khi anh làm xong nhé"


"Dạ vâng ạ" Nguyên trả lời.


Đăng chia tóc Nguyên thành ba phần rồi bắt đầu tết những phần tóc lại với nhau. Anh tết giống như chị Mơ nói. Anh cứ tết mãi cho đến khi không tết được nữa. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc dây thung rồi cột phần đuôi tóc cho Nguyên. Anh cột sợi dây vải màu hoa sặc sỡ trên tay của anh từ trước bây giờ anh gỡ nó ra để cột vào tóc Nguyên. Khi làm xong, anh bảo Nguyên:


"Em có thể mở mắt ra được rồi."


Nguyên từ từ mở mắt ra. Cô đưa ra đằng sau để có thể chạm vào phần tóc được anh Đăng tết lại. Cô quay người lại nói với anh:


"Anh Đăng tết tóc đẹp quá"


Đăng nhìn Nguyên với ánh mắt say đắm:


"Nguyên của anh lúc này thật đẹp. Đẹp như một nàng công chúa luôn. Tóc của em thật dài, thật mượt mà lại còn thơm nữa" 


Nguyên nhìn Đăng và nói: 

"Anh nói làm em ngại quá. Em cám ơn anh vì đã tết tóc đẹp cho em nha."


Đăng cười một lúc rồi nói:

"Anh mới học được từ hôm qua đó. Anh muốn tết tóc cho người anh thương. Anh muốn được gần em như thế này mọi lúc. Muốn được ngắm em thật gần. Muốn được mỗi ngày đều thấy em và được yêu chiều em mãi mãi."


"Em biết không, anh yêu em nhiều lắm."


Nói xong Đăng ôm lấy Nguyên thật chặt. Anh thật chẳng nỡ buông Nguyên ra vì anh yêu Nguyên nhất. Anh chỉ muốn được như thế này mãi mãi. 


Dưới tán bàng đỏ của tiết trời mùa thu se lạnh có một đôi nam nữ đang ôm nhau thật ấm áp. Có lẽ cái cây bàng này đang dần cảm động trước tình yêu đó nên những chiếc lá bàng đỏ đang rơi dần và được những cơn gió thổi nhẹ nhàng khiến những chiếc lá rơi chậm dần rồi mới đáp xuống mặt đất. Khiến khung cảnh lúc đó thật nên thơ.


Chiếc lá bàng rụng rơi

Mang trên mình màu áo mới

Màu đỏ của đất trời

Gió đưa lá đến nơi

Trên cành cao phấp phới.


Mình là Nhành Hoa Dại và mình muốn gửi đến mọi người vài dòng chữ:


Hễ có tình yêu vào thì con người ta lại ngọt ngào hơn một chút. 

Hễ có tình yêu vào thì con người ta lại thêm phần đắm say. 

Có lẽ trong mắt họ, người đẹp nhất thế gian không phải người hoàn hảo nhất mà chính là người họ thật sự yêu thương. 


Như tình yêu của Đăng và Nguyên vậy.


Đây là phần ngoại truyện mang hương vị ngọt ngào. Một chàng trai muốn tết tóc cho người thương của mình vậy đó. Mọi thứ cứ bình yên, ấm áp là những cái ôm không bao giờ muốn buông ra, là những ánh mắt chẳng nỡ rời đi dù chỉ là một chút.


Cảm ơn mọi người đã đọc phần ngoại truyện này. Còn hai chương nữa thì "Dưới tán bàng" sẽ kết thúc. 


Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với "Dưới tán bàng" từ lúc đầu cho đến lúc sắp kết thúc luôn. Yêu mọi người nhiều lắm.


2:55-14/9/2022

NHÀNH HOA DẠI




Nhận xét

Bài đăng phổ biến