ĐÔI LỜI TỚ GỬI CẬU-7:46-5/7/2022 -NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

 ĐÔI LỜI TỚ GỬI CẬU

_ NHÀNH HOA DẠI _

Hãy lấy mạnh mẽ làm lẽ sống vì không ai sống thay cho cậu cả.

Đằng sau vẻ bình thản của một người không thiết tha gì về cuộc sống là cả một nỗi đau giằng xé tâm can. Trên chuyến xe thời gian như đã từng đi vào dĩ vãng, có lẽ sẽ quên hẳn được những điều tồi tệ đã xảy ra đối với mình với một quyết định lầm lỡ. Nhưng một thế lực nào đó đã ngăn mọi thứ lại. Đã cứu vãn chút tỉnh táo cuối cùng để phải tự cố gắng làm lại cuộc đời.

 

Nhìn đi, nó cũng chẳng khác mấy kẻ bị thiếu ngủ là mấy. Nó sống trong cái vỏ bọc chán ngấy của bản thân. Cứ tỏ ra là mình vô cùng ổn, nhưng sự thật thì không như thế. Đã bao đêm ướt gối, đã bao đêm không ngủ, đã bao ngày phải cố gắng kìm nén bản thân không được bộc lộ những cảm xúc tiêu cực.




 

Những điều ấy, chỉ bộc lộ khi đêm về, lúc nó ở một mình trong bóng đêm tĩnh lặng nó òa khóc như một đứa trẻ. Xung quanh cậu không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không ai hiểu nó đang phải đối mặt với thứ gì. Chỉ biết nó ngồi đấy trong màn đêm và bật khóc.

 

Bọn họ trêu nó, đối xử bất công với nó, không ai dám lên tiếng cả. 

    -       Sợ bị vạ lây ư, sao bọn nó hèn thế?

-       Lỡ sau này chúng cũng là một trong số đó thì sao?

-       Sao cứ phải làm khó nhau thế?

-       Phải nương tựa vào nhau để đẩy lùi nó đi chứ?

-       Phải cố gắng hướng đến những điều tươi đẹp chứ.

-       Tại sao lại vùi dập nhau bằng những lời nói kinh tởm, những điệu cười nửa môi với màu son đậm hung dữ ấy chứ?

-       Những đôi mắt không ngừng xăm xoi, những ánh nhìn khinh bỉ cứ thế chiếu thẳng vào con người bé nhỏ?

-       Xã hội này chắc không còn chỗ cho chúng tôi nữa có phải không?

Những câu hỏi cứ hiện dần lên ngày một nhiều trong tâm trí, muốn thoát ra, muốn tịnh tâm để quên sạch những thứ ấy đi càng nhanh càng tốt. Cuối cùng chính nó là người không quên được, chính nó là người sống mãi với nỗi đau còn bọn chúng thì bình thường lắm. Vẫn anh ba bữa, ngủ cả ngày còn nó thì chỉ còn những nỗi lo âu bỏ ăn, bỏ ngủ, quên cả làm đẹp cho bản thân. Hà cớ gì mà nó phải như thế, hà cớ gì mà nó phải chịu đựng. Phải phản kháng, phải lấn áp lũ xấu xa ấy một lần cho chúng nó chừa có phải không nào?




 

Không việc gì phải yếu đuối cả, cái vẻ yếu đuối đó cũng không làm cho chúng không bắt nạt mình nữa. Bọn nó chỉ khoái bắt nạt hơn, có thêm cái cớ để đánh và trút giận thêm. Bởi vậy phải mạnh mẽ và dạy cho bọn nó một bài học nhớ đời mới được. Sợ gì mà không làm, sợ gì mà không tiến.

 

Cố lên những người đang chịu đựng nhiều nỗi đau. Sống một đời hạnh phúc là lựa chọn của bản thân chứ không phải do bọn nó quyết định. Cuộc đời này là của mình phải tự làm chủ nó. Bọn nó không có cửa để chen chân vào.

 

7:46-5/7/2022

NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến