EM ĐÃ MẠNH MẼ HƠN RỒI ĐÚNG KHÔNG?-3:52-15/7/2022 -NHÀNH HOA DẠI🌼🌿
EM ĐÃ MẠNH MẼ
HƠN RỒI ĐÚNG KHÔNG?
_NHÀNH HOA DẠI_
Anh đã vô tình
làm em hi vọng rằng anh sẽ cùng em sống một đời yên vui. Ngỡ đó là điều hạnh phúc
nhất trần đời của em khi nghe được lời anh nói như vậy. Nhưng rồi qua bao năm tháng
em mới nhận ra anh vẫn giữ mãi thái độ lạnh nhạt như anh đã từng làm suốt những
ngày tháng thanh xuân trong kí ức của em.
Bây giờ em đang cô
đơn nơi căn phòng tối. Trong đầu còn chút suy nghĩa man dại về anh, muốn được bên
anh, muốn được anh an ủi lau đi những giọt lệ còn vương trên gò má.
Chúng ta đã xa nhau
quá lâu rồi, những lần gửi tin nhắn dần ít lại. Cuộc sống của chúng ta giờ đây như
thể là đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chúng ta đã không hề có cuộc cãi
vã nào cả thế mà em vẫn cảm thấy chúng ta như đang xa nhau cả ngàn cây số.
Em cứ ôm hoài những
nỗi nhớ mong rồi chôn chặt vào một chỗ. Em không biết rồi có lúc nào đó em sẽ quên
mất đi những dư vị của ngày đôi ta còn bên nhau không nữa. Tại vì tình yêu của chúng
ta chưa bao giờ ấm áp cả, lúc nào nó cũng lạnh lẽo như sương lạnh trong đêm tối.
Có lẽ, em đã không
còn đủ mạnh mẽ nơi tinh thần để nhung nhớ lại những khoảnh khắc em cố gắng tưởng
tượng các câu chuyện hạnh phúc của đôi ta. Như bao lần trước đó em đã từng hết sức
nỗ lực làm để tìm lại cho mình chút động lực.
Những thiếu thốn về
mặt tình cảm đã vô tình đưa em đến bờ vực của sự tuyệt vọng này đây. Nỗi cô đơn
khi không có anh mỗi khi đông về trước ngõ. Em đã lững thững đi và nhìn các cặp
đôi khác ấm áp nắm lấy tay nhau, sát lại gần nhau, trao nhau những ấm áp.
Còn em thì đông về
cũng chỉ biết mặc thêm áo ấm. Từ sâu tận trái tim em là nỗi cô đơn, ghen tỵ với
những người con gái khác vì họ được yêu thương, quan tâm, vỗ về. Nhìn lại bản thân
mình sao em thấy trong câu chuyện tình yêu này em là người thất bại.
Có lẽ anh chưa từng
yêu em. Người chuốc lấy thứ đau khổ này là em chứ không phải một ai khác. Em đã
và đang nỗ lực để cứu vãn một câu chuyện tình yêu mà trong đó anh chưa bao giờ yêu
và hướng đến cảm xúc của em cả.
Anh yêu công việc
của mình hơn tất cả, lý do ấy làm anh quên đi em – người đang chờ đợi anh suốt những
tháng ngày dài. Tuổi xuân của em đã dần trôi đi như thế, gương mặt em qua bao năm
tháng lại hằn thêm một chút nếp nhăn. Em đã đợi chờ anh ngần ấy thời gian và không
hề toan tính một điều gì. Chỉ mong anh sẽ đưa em về hai ta sẽ cùng nhau sống một
đời hạnh phúc mà cũng khó vậy sao?
Em đã từng rất mong
ngóng đến lúc được gặp anh nhưng rồi sau tất cả thì chỉ có một mình em đứng đó đợi
trong sự tủi hờn. Em đã gạt đi những giọt nước mắt, qua bao năm tháng trái tim em
dần chai lì với cảm xúc yếu đuối này. Vì anh luôn là người trễ hẹn. Trong mắt anh
em thật sự không quan trọng một chút nào.
Có lẽ, em nên mạnh
mẽ lên thêm một lần cuối cùng. Lần này em sẽ không mạnh mẽ để tiếp tục cứu vãn tình
yêu của đôi mình nữa. Em sẽ cố gắng buông đôi tay của mình để hai ta cùng hạnh phúc.
Em biết cảm giác này sẽ rất đau đớn nhưng đây chính là giải pháp cuối cùng.
Anh sẽ được tự do đến với người anh yêu thương nhất. Anh sẽ là người hạnh phúc nhất. Còn em thì sẽ tiếp tục sống mãi với nỗi cô đơn này, nhưng ít nhất sẽ thoải mái hơn vì đã không còn gì để mong ngóng rồi hụt hẫng nữa anh à.
Chúc anh hạnh phúc
thật nhiều……..
3:52-15/7/2022
NHÀNH HOA DẠI
Nhận xét
Đăng nhận xét