NHÀNH HOA DẠI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN-CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT - Em và những tháng ngày vật vã tìm những tích cực vực dậy tinh thần của mình- 22:54-17/5/2022 -NHÀNH HOA DẠI🌼🌿


NHÀNH HOA DẠI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN.


CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT:


Em và những tháng ngày vật vã tìm những tích cực vực dậy tinh thần của mình.




Đôi mắt em luôn buồn và hướng tới một điều gì đó rất là xa xăm. Em không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Em sợ hãi, tìm cách bỏ trốn đi thật xa, nhưng em không biết là bản thân mình có thể đi được đến đâu cả.

Nhiều khi em chỉ mong em là một nhành hoa dại bé nhỏ. Vòng đời thì rất ngắn, nhưng dù có ngắn, dù môi trường sống của loài hoa ấy có khó khăn thì cây vẫn tồn tại, vẫn nở những bông hoa thật rực rỡ trước ánh nắng chói chang của mặt trời.

Em chỉ mong có thế, bản thân cũng muốn cống hiến một điều gì đó đẹp như nhành hoa dại ấy. Nhưng em sợ em không làm được. Vì em có rất ít những năng lượng tích cực để có thể lan truyền hay tỏa sáng rực rỡ trước đám đông.

Trước khi trở thành người tiêu cực thì em cũng là một người rất tích cực trong cuộc sống. Lúc ấy em cười nhiều lắm. Em cũng muốn làm cho người khác cười nữa. Bởi khi thấy ai đó cười thì em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã lan truyền được năng lượng tích cực của mình cho người khác.

Nhưng rồi có một số biến cố xảy ra. Khiến em trở lên tiêu cực từ hồi đó đến bây giờ. Không có một sự tác động vật lý nào, chỉ toàn những tác động tinh thần vào thân hình bé nhỏ. Khiến một góc nhỏ của trái tim em bị tổn thương. Dần dần vết thương ấy cứ lớn dần theo năm tháng. Khiến vết thương ấy trong em mãi không liền lại được.

Em sống khép mình như thế. Nhiều lúc em muốn sống tốt hơn. Nhưng bản thân lại dừng lại vì sợ lại bị nói nọ, nói kia. Em có vẻ sống không vì bản thân mình mà cứ muốn vừa lòng mọi người nên bản thân em như bị chậm lại hoặc dừng lại một khoảng thời gian dài vì bị trầm cảm.

Nhưng rồi em lại tìm thấy cuộc sống mới rồi. Em không muốn tiêu cực nữa. Em tự chữa lành trái tim mình bằng cách bỏ ngoài tai những lời phán xét. Họ phán xét em, em không để ý. Em chỉ sống vì lý tưởng của mình.

Em chiến đấu cho giấc mơ viết lách. Tâm hồn em đột nhiên cũng trở lên già hơn một chút. Em thích nghe nhạc của bác Trịnh Công Sơn. Em thích ngồi lắng nghe, lắng đọng lại từng chút một trong lời bài hát mà bác muốn truyền tải.
Từ đó đến giờ, em chưa từng nghe nhạc của bác. Nhưng từ ngày nghe và đọc những câu chuyện về cuộc đời bác thì em thần tượng bác. Thần tượng những lời nhạc như thơ của bác. Và hơn cả là những bức thư tình mùi mẫn, ngọt ngào được bác gửi cho nàng thơ của đời mình là bác Dao Ánh.

Em ngồi đọc những lời thư tâm tình, ngọt ngào ấy. Mà lại muốn có người yêu lắm. Muốn sống tích cực, năng nổ để tìm cho mình một anh người yêu tâm lý, ngọt ngào và ân cần đối với mình như thế.

Em cũng tìm lại, coi lại những bộ phim đã cũ, không một chút kịch tính, không có những cú quay xe hết hồn. Tất cả chỉ là một bản tình ca ngọt ngào và sâu lắng của hai người yêu nhau. Đó là niềm tin yêu của em đối với một tình yêu thật sự trong sáng và thuần khiết tựa ánh nắng ban mai.

Thời đại mới rồi, ai còn quan tâm đến những bức thư tay. Ai còn quan tâm đến những chiếc túi thơm thêu trên đó là những bông hoa và tên của người ấy. Người mà mình yêu thương hết lòng. Em cũng mong là sau này, khi em yêu một ai đó. Họ dù không hoàn hảo về mọi mặt như trong tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng. Thì họ cũng là một người ân cần, dịu dàng đối với em là được.
Yêu em quan tâm đến cảm xúc của em, cùng nhau động viên nhau cố gắng trước những khó khăn vất vả ở bên kia phía chân trời xa xôi ấy là được. Một gia đình ba người hạnh phúc, yêu thương nhau hết mình khi quyết định đi đến con đường chính thức bắt đầu xác định mối quan hệ của mình. Tất cả những gì em mong ngóng cho tương lai của mình chỉ có thế. Em mong thời gian sau này sẽ dịu dàng với em hơn nữa.

22:54-17/5/2022

NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

Nhận xét

Bài đăng phổ biến