NHÀNH HOA DẠI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN - CÂU CHUYỆN THỨ HAI: Em sau một ngày mệt mỏi cùng những suy nghĩ vẩn vơ-6:35-5/6/2022- NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

 NHÀNH HOA DẠI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN.

CÂU CHUYỆN THỨ HAI:
Em sau một ngày mệt mỏi cùng những suy nghĩ vẩn vơ.





Rời khỏi giảng đường để ra trạm bắt chuyến xe cuối cùng của ngày để về được ngôi nhà thân thương của mình. Đây là chốn bình yên nhất chỉ có những người thương yêu mình ở đó mà thôi. Đợi một chút thì chuyến xe ấy cũng đến, bước lên xe tìm lấy chỗ ngồi quen thuộc của mình là một chiếc ghế đơn sát với cửa sổ. Nhưng đáng tiếc thay chỗ ngồi hôm nay đã bị người khác ngồi mất rồi. Tôi buồn bã tìm lấy một vị trí khác để ngồi xuống cho đỡ mỏi.
Vẫn là người bán vé trẻ trung thân thuộc. Dẫu chẳng biết tên nhưng khuôn mặt ấy rất quen bởi lẽ ngày nào cũng chuyến xe ấy đưa tôi đến trường rồi về nhà không biết bao lần. Khi nhìn thấy anh, một thoáng mừng rỡ đã hiện lên trên khuôn mặt của tôi sau một ngày dài mệt mỏi.
Tinh thần của những buổi chiều cuối ngày cứ thế mà trôi đi. Tôi lấy chiếc điện thoại cắm tai nghe vào để nghe một vài bản nhạc da diết cho ngôn từ thêm phong phú trải đều theo từng nốt nhạc vang lên. Những ý tưởng cứ thế bung ra như những bông hoa đang đua nở trên cánh đồng. Chỉ tiếc rằng lúc ấy thì không thể mang giấy bút ra ghi chép lại bởi vì ngày dài đã quá mệt mỏi. Chỉ mong những phút giây này hãy tự thưởng cho bản thân một chút thoải mái.
Bài nhạc tôi đang nghe thật tha thiết làm sao. Tình yêu sao lại có thể ngọt ngào tha thiết đến thế nhưng cuối cùng lại là những cuộc chia xa. Cũng đúng thôi người xưa vẫn nói: “ Hợp vào rồi sẽ tan ra” mấy ai có một cuộc tình trọn vẹn. Dù có hạnh phúc với nhau đến thế nào rồi tình yêu ấy cũng tan bởi sự cách trở của hai thế giới. Có lẽ người còn lại vẫn sẽ tiếp tục sống để cảm nhận nỗi đau dằn vặt không thể nguôi ngoai bởi đã quá yêu rồi, quá thương rồi làm sao có thể dễ dàng quên đi người mình từng coi là cả thế giới cơ chứ.
Đang mải mê hóa thân vào cảm nhận của người ở lại trong bài nhạc thì chuyến xe ấy đã đến trạm nhà của tôi. Tôi bước xuống trong thẫn thờ và vô định đầu óc vẫn còn chút vấn vương nỗi đau ấy trong tận trái tim mình.
Nhiều lúc tôi nghĩ bản thân mình coi phim, nghe nhạc nhiều quá có làm bản thân dần yếu đuối và đánh mất chính mình hay không. Thế giới thì quá rộng lớn nhưng sâu tận trong đáy mắt của mỗi con người chỉ chứa đựng một hình bóng duy nhất mà thôi. Nhưng người ở đáy mắt trong tôi vẫn là một người mà tôi tự vẽ ra, tự ảo tưởng mộng mị suốt những năm tháng thanh xuân.
Chẳng phải tiêu chuẩn của bản thân quá cao mà có lẽ tôi đang sợ hãi và trốn tránh thế giới thực tại phũ phàng này. Tôi lúc nào cũng mang trong mình nỗi bất an không thể hòa nhập, tôi lẩn trốn những phút chia ly đầy nước mắt trong những cuộc hành trình. Nên mọi thứ cảm xúc trong tôi hoàn toàn trống rỗng như chiếc thùng không. Tất cả chỉ gói gọn trong sợ hãi những điều sẽ đến, sẽ xảy ra trong tương lai của mình. Không biết những ngày tháng ấy, tôi sẽ tiếp nhận nó ra sao, phải sống thế nào để bản thân cảm thấy hạnh phúc yêu đời hơn mỗi ngày.
Những suy nghĩ đã ngày một dài ra trong quá trình tôi lớn và dần trưởng thành theo năm tháng. Nghĩ nhiều được là tốt nhưng nhiều quá khiến tôi không thể chống đỡ, gạt bỏ để hướng đến một ngày mai tươi sáng phía trước.
Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ từ trên trời đến dưới đất thì tôi đã về đến nhà rồi. Tôi nhanh chóng chào mọi người, chào bố, chào mẹ, chào cả đứa cháu bé bỏng của mình đang đứng ở trước cổng. Cứ như thế mà tôi đã khép lại một ngày dài trên giảng đường và đường phố để trở về nhà với những người thân yêu nhất. Thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Dù đứa cháu có khóc nhiều và khá nghịch ngợm nhưng đôi khi nó cũng dễ thương khiến tôi mủi lòng và rất yêu quý nó.
Bởi vậy, mọi người hãy suy nghĩ ít thôi đừng nhiều quá, hãy cố gắng lạc quan nhất có thể để không cảm thấy lạc lõng bơ vơ trước cuộc đời hay thế giới rộng lớn này như tôi nhé.
6:35-5/6/2022
NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

Nhận xét

Bài đăng phổ biến