MIÊN MAN SUY NGHĨ-23:53-28/6/2022 - NHÀNH HOA DẠI🌼🌿
MIÊN MAN SUY NGHĨ
Không gian, thời gian vốn bao la rộng lớn. Con người không
thể hạn định được thứ bao la rộng lớn ấy.
Làm sao để sống trong một không gian đầy ắp tiếng cười?
Làm sao để sống được trong một dòng chảy thời gian mà không
có một bước ngoặt hay những nỗi đau đang dằng xé thấu tận tâm can của chính
mình?
Những câu hỏi xoay vần suốt những ngày tháng dài mà vẫn
không có hồi kết. Bản thân vẫn chưa đưa ra được câu trả lời cho thoả đáng.
Có lẽ bởi bản thân đã quá chán cuộc sống này.
Làm sao có thể sống khi không biết là sau tất cả, rốt cuộc
mình đang hướng về cái gì?
Không biết rằng liệu sự tồn tại của mình có thật sự có ý
nghĩa hay không? Hay bản thân chỉ đang lạc lối, hay bản thân chỉ đang muốn trốn
chạy. Chạy đi, chạy mãi đến một nơi không còn bão tố nữa. Đến một nơi không còn
những lời nói khó nghe. Đến một nơi không còn những tiếng cười đùa cợt nhả. Đến
một nơi mà những làn gió mát khẽ nhẹ lướt qua mái tóc dài.
Nơi ấy là đâu, là đâu.... Bản thân cũng chẳng biết nữa, chỉ
biết là nhất định phải chạy đi, không thể ở lại thêm một giờ một khắc nào nữa.
Những lời nói như những hạt muối nhỏ li ti đang chà xát vào
trái tim và bản thân thật sự rất sợ những lời cay độc, sợ những thứ ngôn ngữ
khó nghe như một ngọn lửa đang làm vụn vỡ dần lớp bao bọc ở phía ngoài để xâm lấn
vào sâu tận tận chỗ xa nhất, tối nhất, đau khổ nhất của một con người đang dần
mất đi nghị lực sống.
Sự kiên cường ngày ấy, không biết đã gửi cho cơn gió, nhành
hoa, hay tia nắng nào. Bây giờ những điều còn sót lại chỉ là những u uất, đau
khổ chán chường.
Bản thân sẽ không nghĩ đến những điều tồi tệ vì số phận đã
an bài cho mình hết cả rồi. Mình chỉ có quyền tiếp tục sống, tiếp tục phát triển,
tiếp tục quên đi những u mê, tăm tối và cả sự mê muội trước những khổ đau. Quên
hết đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Quên hết đi để là một con người mới. Lời
gièm pha, lời chê trách tất cả biến thành động lực để tiếp tục cố gắng.
Có trốn cũng không được, có chạy cũng không xong, chỉ có một
cách duy nhất, một cách cuối cùng mãi mãi không thể thay đổi được đó là đối mặt
với nó. Trước sự mâu thuẫn to lớn thì biến nó thành mâu thuẫn nhỏ xíu rồi đưa
nó đến một nơi nào đó không phải là ở chỗ mình là được.
Đưa nó vào sâu tận cùng trong cái sự quên lãng, đưa tất cả
vào đó kể cả những thất bại, kể cả những muộn sầu, hết thảy những thứ đó sẽ được
bản thân trịnh trọng gói ghém thật kĩ càng để gửi đi một nơi xa thật xa mà có lẽ
sẽ không bao giờ có thể nhớ lại, có thể mang ra để phân tích làm trái tim thêm
phần rạn vỡ.
Nghe thì có vẻ hèn quá, cái gì mà gửi đi mà không nhớ nữa.
Thi thoảng nó cũng sẽ trở về khi bất chợt nhìn thấy thứ gì gần giống. Thêm một
lần nữa nhớ lại, thêm một lần nữa củng cố lại nỗi đau. Thêm một lần nữa muộn sầu
mất hi vọng. Lại đành kìm nén ghì chặt lại để ngăn những giọt lệ không được
rơi, không được nhỏ xuống vì những thứ mình đã mất công gói ghém để giấu đi.
Kìm chế, kìm chế, kìm chế đến khi nào mà quên hẳn.
Đâu có hèn đúng không, đó là bản lĩnh dám đối đầu. Dám chịu
đau để từng bước trưởng thành hơn. Không sợ những nỗi đau quá nhiều mà chỉ sợ
trái tim mềm yếu quá mức để những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi một cách vô
nghĩa. Không lý do, không có chút ý nghĩa nào cả. Chỉ đơn giản là không kìm chế
được và để nó trào ra mãi. Bản thân hãnh diện vì đã làm được điều đó.
Thành công quên nó đi, thành công đưa nó vào dĩ vãng. Cảm ơn
bản thân rất rất nhiều.
Thơ
Thành công đưa những nguồn cảm xúc
Vào nơi sâu tận đáy trái tim
Nhưng cũng có đôi lúc
Trái tim này sẽ yếu mềm
Nước mắt tuôn rơi mãi
Chẳng ai buồn lau đi
Nỗi đau này ai thấu
Chỉ đợi gió mang đi
Mạnh mẽ lên một chút
Mạnh mẽ quên hết đi
Cuộc đời này màu xám
Chuyển lẹ thành màu cam
Chói lọi một vùng trời.
23:53-28/6/2022
NHÀNH HOA DẠI🌼🌿
Nhận xét
Đăng nhận xét