CÂU CHUYỆN HẠNH PHÚC ĐƯỢC TÔI GÓP NHẶT-NHÀNH HOA DẠI 🌼🌿7:55-4/6/2022

 CÂU CHUYỆN HẠNH PHÚC ĐƯỢC TÔI GÓP NHẶT.




Gặp nhau từ thời còn nhỏ xíu, cùng lớn lên, cùng nắm tay nhau đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Dù có một khoảng thời gian chúng tôi chẳng hề gặp mặt và liên lạc. Nhưng khi gặp lại, bằng một sức mạnh diệu kì nào đó đã gắn kết chúng tôi lại với nhau và hai đứa càng ngày càng thân thiết và gắn bó với nhau hơn.

Nhiều lúc bản thân tôi cũng không ý thức được điều đó bởi mọi thứ đã dần trở thành thói quen. Sống thiếu nhau là không chịu nổi, chỉ muốn được chạy ngay đến bên anh, ôm anh vào lòng chỉ vậy thôi.

Nhưng làm sao mà như thế được, chúng tôi là bạn bè mà. Bạn bè thân thiết đâu làm điều đó với nhau. Chỉ là chút suy nghĩ vu vơ của tôi thôi. Chắc có lẽ, ngày mai anh sẽ xuất hiện thôi mà, ngày mai sẽ được gặp anh. Nghĩ như thế làm tôi phấn chấn hẳn lên, quên đi thứ suy nghĩ u mê, mộng mị kia.

Tôi thẫn thờ, đi ra một hàng nước gần đó. Nghe thấy tiếng bàn tán của lũ con gái về anh. Ai cũng bảo mến anh, ai cũng bảo mê anh. Tôi nghe loáng thoáng, bọn chúng còn nói cả về tôi nữa. Tôi ngó lơ qua và đi thật nhanh để không nghe được tiếng bàn tán ấy nữa.

Đang cắm cúi đi thì tôi va vào một người nào đó. Khi ngước lên thì thấy khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu thẳng vào trái tim tôi. Trong lòng mừng rỡ lắm, tôi liền hỏi anh:

- Sao hôm nay cậu không đi học? Mình ngồi bơ vơ ở chỗ đó cả ngày mà không có cậu nên buồn ghê luôn á.

Anh cười và xoa đầu tôi:

- Hôm nay nhà tớ có việc nên mới nghỉ một ngày thôi. Mai đi học lại rồi ngồi bên cậu cho cậu bớt bơ vơ nha. Người gì đâu mà ăn nói dễ thương thế. Bắt đền cậu đó. Tớ thích lắm nè.

Tôi bất ngờ về câu nói và hành động của anh quá nên cảm thấy ngại lắm:

- Cậu nói gì mà sến thế, đã tán đổ bao nhiêu em rồi đó?

Cậu ấy vừa cười vừa trả lời:

- Có tán được ai đâu, mấy lời này chỉ dành cho cô bạn thân dễ thương của tớ thôi. Nào, cởi cặp ra tớ đeo hộ cho đỡ nặng nhé.

Tôi cởi cặp ra đưa cho anh và nói:

- Cảm ơn cậu nha. Hơi nặng á, tại vì tớ đem nhiều sách vở quá.

Anh trả lời tôi bằng giọng tự hào:

- Tớ là con trai mà, khỏe lắm cái này mà nặng gì đâu. Tớ mang hai, ba cái còn được nữa mà, cậu không phải lo đâu.

Tôi và anh cứ thế bước đi trên con đường nhựa thân thuộc ấy. Tôi mới chợt nhớ ra điều bất thường. Tôi liền vội vàng hỏi anh:

- Sao hôm nay cậu bảo cậu bận việc mà giờ lại ở đây. Việc bận của cậu là việc gì vậy?

- Kể cho tớ nghe với nha!

Anh trả lời tôi bằng giọng nói buồn rầu lắm:

- Hôm nay mẹ tớ đi khám bệnh, bác sĩ nói sức khỏe của mẹ tớ có vấn đề. Cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Tớ cảm thấy lo lắng cho mẹ quá.

- Mong là mẹ sẽ nhanh khỏe lại.

- Tớ vừa mới từ bệnh viện đi về trường để chuẩn bị cho buổi học ngày mai nè. Đến trạm xe rồi cậu lên xe về cẩn thận nhé. Ngày mai gặp lại cậu nha.

Tôi bước lên xe và ngoái cổ lại nhìn anh rồi vẫy tay chào tạm biệt và hét lớn:

- Bái bai cậu nha. Ngày mai gặp lại. Chúc cậu ngủ ngon, mơ đẹp luôn ha. Tớ về đây.

Tôi lên xe buýt vừa đi, vừa tựa đầu vào cửa mỉm cười ngây ngốc. Cứ nhớ về những lời nói dễ thương của anh ấy mà trái tim tôi cứ đập thình thịch, thình thịch luôn. 

Rồi tự nhiên tôi lại cảm thấy lo lắng cho mẹ của anh ấy. Tôi muốn cùng anh ấy đến thăm bác gái lắm. Tôi quý bác và bác cũng quý tôi lắm. Bác có lẽ là một người phụ nữ rất kham khổ, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Cả đời của bác chỉ dành trọn để lo lắng cho con cái và chồng. Có lẽ bây giờ lớn tuổi nên sức khỏe lao dốc theo vì ngày tháng trước đây cuộc sống đã quá khổ cực đối với bác rồi.

Mải suy nghĩ quá, chuyến xe đã lăn bánh đến trạm nhà tôi. Tôi bước vội xuống xe để về lại căn nhà yêu dấu của mình, có bàn cơm nóng, có bố, có mẹ đang đứng xung quanh đợi tôi về. Cảm giác ấy thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tôi ngồi xuống ăn cơm và bắt đầu kể chuyện của ngày hôm nay với bố mẹ. Cứ kể hoài mà cũng chẳng hết chuyện. Nhưng bố mẹ cứ nghe tôi kể và cười thầm với nhau. Gia đình tôi là thế chẳng bao giờ có chút khoảng cách nào. Người thân với nhau thì hãy tạo cho nhau một sự gắn kết hết sức bền chặt như thế. Hãy tâm sự với bố mẹ những điều khó khăn, trắc trở nhất. Khi không thể giải quyết được thì bố mẹ sẽ tư vấn giúp chúng ta hoàn thiện hơn. Điều đó đối với tôi chẳng bao giờ hết quan trọng bởi tôi yêu gia đình mình hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Tôi yêu gia đình của mình và yêu luôn cả cậu bạn thân ấm áp. Có lẽ đây là những điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi góp nhặt được trong cuộc đời bé nhỏ này. Mong mọi thứ sẽ như thế này mãi. Tất cả đều dịu dàng, ấm áp với tôi như ánh nắng ban mai chiếu nhẹ vào nơi đáy mắt của cô thiếu nữ lắm mộng mơ.

NHÀNH HOA DẠI 🌼🌿

7:55-4/6/2022


Nhận xét

Bài đăng phổ biến