KÌ HỌC QUÂN SỰ-19:20-30/4/2022-NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

 Kì Học Quân Sự.

Một chiều mưa buồn cuối tháng tư, tôi nhẹ nhàng xé đi tờ lịch cũ. Hôm nay đã là ngày 24/4/2022 rồi. Tôi đã làm người lính được hai mươi ngày kể từ ngày đầu tiên bước chân tới đó là ngày 4/4/2022. Sống và làm việc hết mình khi được trải nghiệm ở một môi trường mà tôi đã hằng ao ước mỗi khi màn đêm buông.
Nơi đây không hoa lệ, ồn ã như thành phố nơi tôi sống. Mọi thứ rất bình yên, tản bộ dọc bờ hồ Đá là một trải nghiệm tuyệt vời khi lần đầu tiên tôi mới bước chân đến đây. Một cảnh vật thiên nhiên thật hùng vĩ, có những cánh chim trắng chao lượn sát với mặt hồ. Mặt hồ nước trong xanh lúc thì yên ả, lúc thì có những làn gió nhẹ khiến mặt hồ gợn lên những đường sóng lăn tăn. Xa xa là những hàng cây và núi đá chập chùng, những loài cây lạ mắt mà dân thành phố như tôi chưa bao giờ thấy qua bao giờ.



Ngày đầu đến đây, hành lý tôi mang theo rất cồng kềnh vì sợ ở đây không có những thứ như chậu giặt quần áo, xà bông các thứ nên tôi đã chất hết vào túi của mình rồi mang lên. Hành lý rất nặng, tôi mang mà muốn gãy cả đôi vai. Lần đầu tiên đi xa nhà thật là có một chút rất bỡ ngỡ. Bố tôi chở đến cổng thì người bảo vệ không cho bố vào nữa. Chú ấy bảo chỉ có sinh viên mới vào được còn người thân thì phải đứng ở ngoài. Bố thương tôi lắm, nhìn đống hành lý thật nặng, bố chỉ sợ tôi mang không nổi thôi. Nhưng bố đâu biết rằng con gái bố cũng mạnh mẽ và khỏe lắm. Đống đồ này chẳng là gì cả, nó chỉ khiến tôi đau và ê vai chừng vài hôm rồi đỡ hẳn vào những ngày sau đó. Khi đi xa rồi, tôi vẫn nghe tiếng bố năn nỉ chú ấy cho bố vào chở hành lý giúp tôi nhưng chú không chịu. Vừa mới vào đây mà đã thấy nơi đây thật nghiêm khắc và kỷ luật rồi. Lúc đầu bố bảo tôi mang vali đi cho nhẹ vì nó có cái xe kéo giống các bạn khác trong trường, nó cũng giảm đi rất nhiều sự nặng nhọc của quá trình di chuyển. Ấy thế mà tôi lại chọn mang cái túi to đùng. Nó nặng thật nhưng dẫu sao đó cũng là sự lựa chọn của tôi.
Khi đến đó thì tôi đi cùng các bạn đến một giảng đường mang tên A2. Giảng đường này thật rộng và hiện đại hơn cả phòng học hồi cấp ba của tôi. Mọi thứ thật tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi được thấy không khí của một giảng đường hơn một trăm sinh viên đang tập hợp ở nơi đây.
Một con số thật choáng ngợp trước một giảng đường rộng lớn như vậy. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại cảm thấy lạ lẫm thế nhưng hình như tôi chưa bao giờ thấy nó cả. Vì tôi nhập học vào quãng thời gian covid hoành hành dữ dội nên chưa một lần có cảm giác là một sinh viên. Sinh viên khoá chúng tôi đã cùng nhau gặp gỡ qua màn hình máy tính vô vọng với những hình ảnh đại diện là cách duy nhất chúng tôi nhận ra nhau vì không ai dám mở camera lên cả. Chính vì thế cảm giác này đối với tôi mà nói thì thật là lạ lẫm. Lần đầu tiên được gặp gỡ, ở chung với mọi người nên cảm giác thật là có chút mới lạ.
Thầy chủ nhiệm bước vào phòng, thầy giới thiệu về thầy, về gia đình thầy, cùng những công việc sẽ cùng chúng tôi làm vào những ngày sắp tới. Tôi đã cảm thấy thầy là một người rất cẩn thận, tận tâm, tận lực và cực kì tâm huyết với công việc của thầy. Những ngày đầu, chúng tôi rất cần một người như thầy hướng dẫn mọi thứ, cách gấp nội vụ, cách lấy tài liệu, cách nhận quân trang và sắp xếp nội vụ trong phòng. Cùng với đó là tổng vệ sinh chỗ ở cũng như khu vực mà đại đội đã được phân công.
Tôi ở đại đội 4 nơi có Đại đội trưởng là một bạn nữ dễ thương nhưng cũng cực kì nghiêm túc trước mọi vấn đề. Tôi cảm thấy rất vui vì đã được đồng hành cùng bạn ấy suốt một khoảng thời gian tuy ngắn mà có thật nhiều kỉ niệm.
Trở lại với việc đồ đạc được cấp khi tới trường. Mỗi bạn sinh viên sẽ được cấp cho hai bộ quân trang, một bộ chăn, màn, một chiếc mũ tai bèo và ba quyển tài liệu để tiến hành học tập và rèn luyện tại trung tâm.
Khi lấy xong đồ thì mọi người nhanh chóng trở về phòng mà mình đã chọn trước đó. Hành lý rất nặng, khi bước vào phòng thì cũng có chút bụi bẩn. Nên mọi người ai vào việc đó mỗi người một chân, một tay dọn dẹp thoáng chốc mọi thứ đã trở lên sạch sẽ. Tôi chọn cái giường tầng trên nằm cho đỡ muỗi nhưng vì leo lên, leo xuống mệt quá nên tôi chuyển xuống tầng dưới nằm luôn cho tiện. Tôi nhanh chóng chiếm lấy hai vị trí trên kệ để đồ và đặt đồ của mình lên đó. Hai vị trí này cực kì thuận tiện cho việc lấy đồ sinh hoạt hằng ngày của tôi. Và tôi cũng cảm thấy rất ưng ý hai vị trí đó.
Trước khi lên đây, mẹ tôi chuẩn bị nhiều đồ lắm. Mẹ ghi một danh sách thật dài. Toàn những đồ vật cần thiết cho những ngày ở đây thôi. Mẹ cũng chuẩn bị chăn màn cho tôi nữa. Chăn mẹ mới mua nên mẹ giặt thơm phức luôn. Mẹ cũng chuẩn bị cho tôi một chiếc gối nhỏ gọn nhẹ để đặt đồ của mình cho dễ. Khi mải làm việc chuẩn bị cho đồ đạc thì tờ giấy danh sách bị rớt nên bố tôi nhặt lên nheo mắt nhìn và lấy bút viết thêm vào danh sách là mang thêm cả kim chỉ nữa. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Cả bố và mẹ lúc nào cũng quan tâm và yêu thương tôi như thế.
Tôi lên đó và chẳng thiếu gì cả. Ngày đầu tiên chỉ dừng lại ở việc nhận đồ đạc và làm quen với nơi ở mới. Sau một đêm dài đằng đẵng thì cũng đến sáng. Sáng hôm đó trường tổ chức lễ khai giảng khoá học quân sự 406 của sinh viên Đại học Đồng Nai. Một buổi sáng đầy nắng và những cơn gió vờn nhẹ trên mái tóc mỏng. Đứng ở hàng đầu nên khá nóng. May mắn thay trước đó bạn cùng phòng ở giường bên cạnh đã cho tôi mượn một chiếc quạt giấy. Tôi đã quạt suốt nên không bị nóng chút nào cả.
Buổi lễ diễn ra khoảng một tiếng. Sau khi kết thúc lễ khai giảng chúng tôi di chuyển đến giảng đường để học. Buổi học đầu tiên là bài ĐL1( Đường lối 1) ở bài học này sẽ cho tôi thấy được nội dung bao quát của các bài trong tất cả các học phần. Và cứ như thế chúng tôi học say mê đến hết buổi học ngày hôm đó. Buổi chiều tôi vẫn học ở giảng đường nhưng khi học xong thì trời lại bất chợt đổ cơn mưa lớn. Trong lòng có chút lo lắng trời mưa sao mà quần áo khô được nhỉ. Nhưng cuối cùng thì những bộ quần áo của tôi vẫn khô ráo lắm. Không ẩm ướt gì cả.
Nỗi sợ của tôi khi ở đây là bị cúp nước vào mỗi buổi chiều. Nên mọi sinh hoạt của tôi diễn ra phải thật nhanh chóng. Ở nhà quần áo của tôi mặc xong là bỏ vào máy giặt còn ở đây thì không có chuyện đó. Tôi giặt quần áo bằng tay của mình. Một làn da hay dị ứng mà phải giặt quần áo là một điều gì đó rất tồi tệ. Nhưng cuối cùng tôi đã vượt qua được điều đó. Tôi tranh thủ về phòng tắm sớm và giặt quần áo phơi lên liền luôn. Chính vì có những nỗi lo vô hình như thế nên dường như ở tuần đầu của kì quân sự tôi chẳng làm gì cả. Tôi giống như một con người lười biếng hay trốn việc. Tôi còn làm tiểu đội trưởng nên tôi tự cảm thấy bản thân mình như vậy là chưa thật sự gương mẫu. Nhưng cảm giác đến chỗ mới nên tôi chưa thể làm quen được với nhịp sống lạ lẫm này. Có lẽ thứ tôi cần nhất lúc này chính là thời gian.
Sau khi kết thúc tuần học đầu tiên, cuối tuần bố tôi lên đón tôi về nhà. Tôi đã phải tự kiểm điểm lại bản thân mình khi đó. Có lẽ tôi quá lười nhát nên tôi cần đổi thay vào tuần thứ hai. Ở tuần này tôi đã gương mẫu hơn. Tôi đi dọn vệ sinh với các thành viên trong tiểu đội. Làm việc một cách không biết mệt mỏi và hăng say lạ thường. Mồ hôi của tôi chảy ướt đẫm cả áo, mồ hôi chảy lên mắt và cả khuôn mặt của tôi nữa. Nhưng không sao tôi khi làm việc như vậy thì mới thấy tâm tình của mình thoải mái được.
Ở tuần này tôi cũng phải tiến hành thi kết thúc học phần 2 và học phần 4 vì đã học được hai tuần rồi. Nhờ sự chăm chỉ và ra sức học tập cùng với rèn luyện nên tôi đã vượt qua hai học phần một cách dễ dàng hơn cả. Cuối tuần của ngày hôm thi xong thật thảnh thơi và hạnh phúc. Trong lòng hân hoan như tôi vừa làm được một thành tựu gì to lớn lắm. Xách túi lên và đi về nhà thôi nào. Tôi được về nhà vì cứ mỗi thứ bảy sinh viên sẽ được về nhà với gia đình. Tôi cũng vậy bố tôi lên đón tôi về vào chiều thứ bảy. Và tôi sẽ phải lên đó sớm vào chiều chủ nhật để sáng thứ hai có thể chuẩn bị tốt được mọi thứ.
Cứ như thế rồi lại đến tuần thứ ba. Tuần có một cái thứ bảy và chủ nhật cuối cùng khi tôi còn được là một người lính của trường. Gió từ hồ Đá thổi vào mát lạnh làn da mỏng. Trên trời là một khoảng không trời xanh bao la, đâu đó là những đám mây trắng trôi nhẹ trên nền trời rộng lớn. Trong lòng tôi khi thứ bảy của tuần thứ ba đến thật sự rất hỗn loạn.
Trong đầu liên tục suy nghĩ. Tôi sắp phải xa nơi này thật sao. Tôi sẽ phải xa những người bạn thân thiết tôi mới quen. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một tháng của kỳ học quân sự thật ngắn ngủi. Một tháng ăn chung, ở chung, sinh hoạt và tâm sự với nhau về nhiều vấn đề của cuộc sống. Qua đó chúng tôi thêm thấu hiểu, chia sẻ với nhau về nhiều những câu chuyện của chính bản thân mình. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc vì đã gặp những người bạn tốt bụng như thế. Nên khi phải chia tay các bạn tôi cảm thấy rất buồn và luyến tiếc những ngày tháng ấy.
Tuần cuối cùng đã đến thật rồi. Nhưng mọi sinh hoạt ở nơi đây vẫn không hề thay đổi. Ở đây mọi thứ vẫn diễn ra theo một giờ giấc rất nhất định. Nên cái suy nghĩ về khoảng cách của thời gian đang dần rút ngắn lại mà tôi lại chẳng hề cảm nhận thấy. Ngay lúc ấy, tôi chỉ biết sống hết mình với những khoảnh khắc cuối cùng khi còn được học. Khi bài thi thực hành chính thức khép lại thì cũng là lúc tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình khi ở nơi đây. Một kết quả thật mỹ mãn. Kỳ học quân sự đã chính thức khép lại như thế.
Ngày hôm sau, chính là ngày bế giảng khoá học. Vẫn như thường lệ tôi dậy sớm dọn vệ sinh. Mặc quân phục, chuẩn bị làm lễ bế giảng. Sau khi làm lễ xong gấp lại quần áo, nón mũ, nội vụ. Sắp xếp gọn gàng ở nơi giường nằm của mình. Cảm xúc của tôi lúc này có chút bịn rịn không muốn rời xa. Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi. Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết. Tôi đã phải xách hành lý lên và rời xa nơi này như thế.
Có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời. Có quá nhiều lần đầu tiên mà tôi được thử. Sau tất cả rất cảm ơn chuyến xe thanh xuân của khoá 406 đã cập bến an toàn. Cảm ơn thời gian, cuộc sống vì đã cho tôi được một lần trải nghiệm. Cảm ơn trường học vì đã tạo cho tôi một khoảng thời gian tuyệt vời và nhiều cảm xúc suốt những ngày tháng đã qua. Ngày 28/4/2022 tôi đã rời khỏi nơi ấy. Nơi có thật nhiều kỉ niệm.
19:20-30/4/2022
NHÀNH HOA DẠI🌼🌿








Bạn, Hạ Trầm và 2 người khác

Nhận xét

Bài đăng phổ biến