Anh Sẽ Giúp Em Tìm Lại Những Năm Tháng Ấy-17:13-29/3/2022 - NHÀNH HOA DẠI

 

Anh Sẽ Giúp Em Tìm Lại Những Năm Tháng Ấy.



 

Anh hỏi người con gái đứng trước mặt bằng giọng nghẹn ngào:

- Em có còn nhớ anh không?

Cô gái khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh:

- Em không nhớ? Hình như em chưa từng gặp anh trước đây.

 

 

Sau bao nhiêu năm xa cách nhau. Người anh thương bây giờ không còn nhớ anh là ai cả. Cô ấy không còn chút kỉ niệm nào về anh. Sự đau khổ đã chiếm trọn lấy tâm trí, nước mắt của anh cứ như vậy mà trào ra. Trái tim như đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cô ấy đã quên anh thật rồi anh phải làm sao đây. Liệu anh có thể làm cô ấy nhớ lại mọi thứ rồi chúng ta lại yêu nhau thêm một lần nữa được không.

 

Hành trình kiếm tìm lại những mảnh kí ức của cô ấy đang chuẩn bị được bắt đầu. Sự xuất hiện của anh trước cô ấy ngày càng dày đặc hơn bao giờ hết. Anh dành trọn tất cả thời gian cho cô ấy. Chỉ mong cô ấy có thể nhớ và họ lại có thể bên nhau suốt những tháng ngày dài.

 

Anh vẫn còn nhớ, những năm tháng trước đó. Anh là người theo đuổi cô, anh cũng đã sớm hướng ánh nhìn của mình đến cô ấy. Anh yêu cô, đây là sự nghiêm túc của một người đàn ông đối với một cô gái.

 

Lần gặp gỡ đầu tiên của câu chuyện tình yêu này là vào mùa đông năm cô ấy tròn mười bảy tuổi. Lúc ấy anh mười tám tuổi. Một chàng trai yêu đời, đã sớm định hướng cho tương lai của mình từ trước. Mọi thứ đã được anh đánh dấu và chuẩn bị rất kĩ càng.

 

Nhưng động lực để anh phấn đấu là vì cô ấy. Anh đã đắm say ánh mắt của cô ngay lần đầu gặp gỡ. Ngày hôm ấy tuyết rơi mịt mù trên đất Hà Giang đầy những núi đá cao ngút ngàn. Anh vừa đi vừa châm điếu thuốc để làm ấm cơ thể.

 

Anh nhìn những hàng cây cao thẳng tắp trong không khí mờ sương cùng vài bông tuyết chầm chậm rơi xuống. Có một cô gái bé xíu đi chân đất chạy tới té vào lòng anh. Anh đỡ cô dậy, cô ngước lên nhìn anh. Hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau như thế. Kể từ đó, anh đã mang trong trái tim mình hình bóng của một nửa kia.

 

Anh thầm lặng dõi theo cô suốt những ngày ở trên mảnh đất Hà Giang đầy xa lạ. Nhà cô ở trên phố, còn nơi anh làm việc ngay trước nhà của cô. Anh công tác ở đây trong vòng một năm rồi sẽ trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình ở đó. Anh đã từng có suy nghĩ, chuyến này đi sẽ tẻ nhạt lắm, không có gì để nhung nhớ, để vấn vương ở nơi heo hút này. Nhưng anh đã lầm to rồi, tại nơi xa lạ này anh đã gặp được người mình thương.

 

Có lẽ, anh sẽ không bao giờ muốn trở lại Sài Gòn nữa, anh gần như là đã muốn gắn bó bền chặt với nơi đây. Tại vì sao anh lại muốn như thế? Vì ở nơi đây có người con gái anh thương, dù cô ấy còn nhỏ nhưng chỉ cần đợi một năm nữa. Cô ấy sẽ trở thành thiếu nữ mười tám tuổi, ngay lúc ấy anh sẽ ngỏ lời yêu cô. Còn bây giờ anh chỉ có thể ngắm nhìn cô qua những thanh hàng rào ngoài cổng.

 

Mỗi ngày khi cô đi qua đây, anh đều căn giờ để bước theo bóng lưng của cô ấy khuất dần theo những buổi chiều óng ánh. Anh không biết cô có yêu anh không. Nhưng anh cứ như thế mà dõi theo cô mà không hề cảm thấy chán nản. Mỗi khi được nghỉ là anh sẽ lại ra nơi lần đầu họ gặp gỡ để được nhìn thấy cô một cách gần hơn. Anh muốn tìm lại cái cảm giác lần đầu họ gặp gỡ.

 

Sau bao lần chờ đợi trong vô vọng thì anh đã gặp được cô. Anh bình tĩnh đi ngang qua cô, rồi vội trao cho cô một chiếc khăn tay. Cô nhìn thấy chiếc khăn liền chạy với theo để đưa cho anh nhưng rồi khi đang chạy cô lại thấy một bức thư bị rớt xuống. Cô nhặt lên và từ từ mở ra và đọc những dòng chữ nắn nót được anh viết trên đó.

 

Nội dung bức thư ấy là:


Chào em!

Anh là chàng trai mà em va vào vài tháng trước. Anh lên đây công tác một năm rồi sẽ về lại Sài Gòn. Chúng ta có thể trao đổi với nhau qua những bức thư như thế này được không?

Em không thích cũng không sao cả. Anh sẽ gặp em sau những buổi được nghỉ nhé. Anh xin tặng em một vài dòng thơ trong những ngày lạnh giá. Nhớ giữ ấm cơ thể của mình để không bị cảm lạnh nha.

 

 

 

Em ơi những ngày này lạnh lắm

Nhớ mặc thêm những chiếc áo dày

Những đường chỉ gọn gàng được may

Nằm ngay ngắn trên những đường kẻ áo.

 

Em ơi hãy giữ tay mình ấm

Đừng để lạnh một phút giây nào

Đêm nào lạnh hãy bỏ tay vào túi

Ngước cổ lên ngắm nhìn trời đầy sao.

<Tặng em>

Hà Giang ngày 29 tháng 12 năm 2003

 

Sau bức thư ấy, hai người có nhiều bức thư qua lại với nhau hơn. Trong bức thư là những lời hỏi thăm sức khoẻ, động viên nhau vượt qua những khó khăn. Chẳng ai nói gì về tình yêu cả.

 

Họ cứ đơn thuần như thế, gặp gỡ rồi gửi những bức thư ngay ngắn trên giấy. Cứ như thế họ trở thành tri kỉ của nhau, là động lực để cùng nhau cố gắng. Cuối cùng ngày anh phải rời xa nơi này cũng đến. Anh đã phải tạm thời rời xa cô, anh đã nhiều lần muốn viết đơn để kéo dài thời gian ở đây nhưng họ không đồng ý.

 

Trước ngày anh đi, hai người đã hẹn gặp nhau để chào tạm biệt. Ngày hôm ấy thật tuyệt, hai người gặp nhau, trao nhau những ánh mắt thật tình cảm. Họ không làm gì quá giới hạn chỉ cùng nhau kể câu chuyện của mình và những lời hứa cùng nhau. Họ giữ khoảng cách cho nhau, chỉ cùng nhau ngắm nhìn quang cảnh trước mắt và được ở bên cạnh người mình yêu thương.

 

Sau ngày hôm đó, anh về lại Sài Gòn trong nỗi nhớ miên man. Anh cảm thấy thật trống trải. Hình như anh cảm thấy chán nản và chẳng muốn làm gì cả. Anh đã về được một tuần mà cứ ngỡ đã ở Sài Gòn được một năm rồi. Ở đây chẳng có gì cả, anh nhớ Hà Giang lắm. Anh nhớ cô gái của anh lắm. Anh lăn lộn trên giường. Anh cố gắng kiếm tìm cho mình nguồn động lực lớn lao là gửi thư cho cô ấy.

 

Anh vừa viết vừa nhớ lại những nỗi nhớ khắc khoải cùng những kỉ niệm của mình. Anh cũng ra xem tấm lịch ấy để đếm ngược ngày cô ấy tròn mười tám tuổi để ngỏ lời yêu thương. Nhưng khoảng cách xa xôi thế này, cô ấy có còn nhớ, còn yêu anh được không. Đây là điều anh trăn trở suốt những ngày tháng này.

 

Trong lúc nỗi nhớ của anh đang dạt dào khó tả. Thì cô ấy gặp tai nạn bị mất đi trí nhớ. Cô ấy chẳng nhớ gì cả, gia đình cô đã rất nỗ lực để giúp cô nhớ lại một phần kí ức bị mất. Còn kí ức về anh thì đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí. Có thư gửi đến thì cô cũng ngơ ngác nhìn tên anh mà cảm thấy thật lạ lẫm. Cô không hề biết dòng chữ ấy đã quen thuộc với cô như thế nào.

 

Những lá thư đi không hề được hồi lại. Anh cảm thấy rất lo lắng nên đã quay lại Hà Giang xem cô ấy có bị làm sao không. Khi đến nơi thì anh thấy cô vẫn bình thường khoẻ mạnh thì rất mừng. Nhưng khi đến gần thì cô lại sợ hãi toan muốn chạy đi thật nhanh vì nhìn thấy anh cô lạ quá.

 

Anh đã từng hụt hẫng lắm, mọi thứ xảy đến quá nhanh. Khiến anh như muốn sụp đổ và chẳng muốn đứng dậy cố gắng thêm một phút giây nào. Nhưng vì tình yêu, anh vẫn sẽ cố gắng để giúp cô kiếm tìm lại những kỉ niệm thật đẹp của đôi mình. Anh sẽ nhặt nhạnh tất cả những cảm xúc để gửi lại cho cô ấy. Anh nguyện sẽ lắng lo cho cô suốt những ngày còn lại và vẫn mãi yêu cô như ngày đầu.

 

 

 

 

Em quên rồi

Em quên hết thật ư

Anh nhớ em như một người điên dại

Anh đã gửi lại những nỗi nhớ trên những tảng mây trôi

 

Chỉ mong em sẽ nhanh có lại những kí ức

Những kí ức thật đẹp của đôi mình

Những vui sướng khi mỗi lá thư gửi đi

Những đắm say khi vướng vào lưới tình.

 

Mong em nhanh nhớ lại những hồi ức tươi đẹp của chúng ta.

 

Viết bài lúc 17:13-29/3/2022

NHÀNH HOA DẠI

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến