Yêu Nhau Dưới Cây Gõ - NHÀNH HOA DẠI - 20:30-22/2/2022

 Yêu Nhau Dưới Cây Gõ.



Đôi khi tự nhiên thấy bản thân mình rất ngớ ngẩn. Giờ giấc của bản thân thì nhớ hời hợt hoặc chẳng nhớ gì. Nhưng khi để ý một người rồi sẽ chăm chú quan sát người đó mà đến bản thân mình cũng không hay. Đôi lúc còn coi người ấy là cả thế giới nữa.
Người ấy lạnh lùng, ít nói. Gương mặt lúc nào cũng lạnh giá như băng. Nhưng rồi khi người ấy cười lên thì bao nhiêu ấm áp cứ như thế dâng trào lên trong trái tim nhỏ bé. Phải nói thật lúc người ấy cười trông đẹp lắm. Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào mà lại mong ngóng những nụ cười ở phía người ấy đến vậy.
Có một ngày đang tha thẩn đi trên con đường mòn thân thuộc. Bỗng thấy người ấy ngồi ở dưới gốc cây gõ đọc sách, hoa gõ màu vàng lấp lánh nhẹ nhàng bay trong gió. Cứ đứng như một pho tượng ở đó, trong đầu không ngừng hò reo vì hạnh phúc quá. Trong lòng có cảm xúc khó tả vì được ngắm nhìn người ấy ở đây, ngay lúc này là một điều tuyệt diệu nhất trần đời.
Có phải lúc người ấy ngồi chăm chú đọc sách trông người ấy lại quyến rũ, thư sinh đến vậy không. Sống mũi của người ấy thật cao chỉ muốn tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào thôi.
Đôi mắt thật đẹp với hàng lông mi dài, khi nhìn vào đôi mắt ấy như đang thấy hàng triệu vì sao đang sáng lấp lánh. Một sắc đẹp thật mê ly. Đôi khi để ý một người thì cứ nghĩ họ đẹp quá lên như thế. Nhưng làm sao có thể ngăn bản thân ngắm nhìn và yêu người ấy được.
Trên bầu trời xanh pha chút cảm giác lạnh của tiết trời ngày xuân. Gió nhẹ nhàng thổi đều đều làm rung rinh những tán lá nhỏ và những chùm hoa gõ màu vàng rực rỡ đang bay trong gió.
Người ấy đang đọc chăm chú thì bỗng dừng lại ngẩng mặt lên nhìn vì có lẽ anh ấy đã nhận ra một cô gái nào đó đang đứng nhìn mình lâu lắm rồi.
Người ấy đứng dậy bước về phía cô lấy quyển sách gõ nhẹ vào đầu cô một cái rồi nói:
- Đồ ngốc lạnh vậy sao không về nhà đứng ở đây làm gì?
Rồi người ấy rời đi trên môi còn dư vị của một nụ cười mỉm. Cô vẫn ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu ra mình vừa được nhìn người ấy cười, vừa được nghe giọng nói ấm áp của người ấy. Đêm ấy cô không ngủ được cứ tủm tỉm cười. Lăn lộn trong đống chăn ấm áp vì được người ấy để ý, được người ấy quan tâm.
Ngay cả trong giấc mơ của mình cô còn mơ thấy bóng hình của người ấy. Một người đẹp như mộng, anh ấy nở một nụ cười toả ra thứ ánh sáng rực rỡ dưới gốc cây hoa gõ nơi mà cô gặp anh ấy. Từng chùm hoa gõ cứ thế bay đi chỉ còn người ấy nở nụ cười mỉm dưới ánh nắng vàng của một buổi chiều rực rỡ.
Điều hạnh phúc nhất là một người yêu một người và cả hai người đều để ý đến nhau. Trong trái tim cả hai đều có bóng hình của một người mà mình yêu thương mãnh liệt suốt những năm tháng của tuổi trẻ.
Người ấy cũng yêu cô. Không biết từ lúc nào nữa. Anh ấy chỉ biết là anh ấy mỗi lần thấy cô đều rất ngại ngùng. Vì bản tính nhút nhát nên anh ấy cứ lưỡng lự mãi. Chỉ dám đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau những buổi chiều tà.
Anh biết ngày nào cô ấy cũng đi ngang qua đây nên ngày nào cũng ngồi đợi. Khi đợi thì cũng không quên mang theo quyển sách đọc cho đỡ buồn. Anh khi thấy bóng cô rồi lấy hết can đảm bước tới để nói ra tiếng lòng mình nhưng không thể. Anh ấy đổi lại thành một câu nói khác khiến anh bật cười rồi nhanh chóng rời đi.
Anh cảm thấy thất vọng vì bản thân lắm. Cơ hội tốt thế mà cũng không biết nắm bắt mà lại rời đi. Anh đêm ấy về cũng mất ngủ vì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cô ấy gần như thế. Anh ngồi dậy lấy bút chì họa lại nét mặt cô lúc ấy trong cái khung cảnh mộng mơ và tuyệt đẹp của những chùm hoa gõ. Vẽ xong anh cẩn thận ngắm nhìn rồi lại tủm tỉm cười ngây ngốc. Anh chắc yêu cô ấy nhiều lắm.
Lần đầu gặp, cô ấy chỉ là một cô bé ngây thơ trong trắng. Cô ấy cứ giữ mãi nụ cười trên môi tung tăng đi qua con đường này. Cô ấy là người duy nhất khiến anh cảm thấy ấm áp trong cuộc đời mình. Vì nơi anh chỉ toàn lạnh lẽo và nỗi cô đơn đến tận cùng. Anh chỉ khắc ghi hình ảnh cô bé ngây thơ đứng ngắm nhìn những chùm hoa gõ năm nào vào trong tiềm thức của mình. Anh mãi yêu cô từ quá khứ cho đến hiện tại và cả sau này. Anh cứ đợi chờ mãi để có thể nói ra tiếng lòng mình. Nhưng anh không biết anh sẽ lấy hết can đảm vào lúc nào. Anh cứ rầu rĩ mãi chỉ sợ cô ấy sẽ vội yêu người khác và không còn yêu anh nữa. Anh sợ lắm nên anh càng phải lấy nhiều can đảm để thổ lộ tiếng lòng mình hơn.
Một mối tình đẹp đang dần nở rộ dưới chùm hoa gõ năm nào. Ai cũng muốn được gặp, được yêu nhau nhiều như thế. Tình cảm trao đi hết mình và cũng sẽ được đáp trả vào một ngày không xa. Tình yêu đến thật bất chợt, nó cứ âm ỉ trong con người ta suốt những năm tháng còn lại. Dù họ chỉ gặp nhau trong một khoảnh khắc đẹp nhất đời người. Khiến hình ảnh của họ cứ mãi khắc ghi trong trái tim của nhau.
Mong ai cũng có một tình yêu đẹp như hai người họ. Gặp nhau rồi đều yêu nhau chứ không phải chỉ là tình yêu đơn phương mãi mãi không bao giờ chạm tới.
20:30-22/2/2022
NHÀNH HOA DẠI🌼🌿



Nhận xét

Bài đăng phổ biến