Câu Chuyện Nhỏ Của Nhành Hoa Dại.

 Câu Chuyện Nhỏ Của Nhành Hoa Dại.

Tôi là một Nhành Hoa Dại nhỏ bé giữa biển người bao la. Đôi lúc bản thân tôi muốn trốn khỏi biển người này. Nhưng nếu một ngày nào đó mà tôi hoàn toàn biến mất thì chắc cũng chẳng sao cả. Vì tôi cứ mãi mờ nhạt như thế đôi lúc tôi đã cố gắng năng nổ hơn nhưng hình như chẳng ai thấy tôi cả. Tôi cứ như một cái bóng vật vờ bên vệ đường hay vách đá gì đó.

Từ những chuyện như thế tôi lại mong muốn có một nơi bí mật, kín đáo để trốn đi mất. Lúc ấy sẽ chẳng có ai thấy tôi cả. Ví dụ như một căn phòng kín đầy đủ tiện nghi hay một nơi thật xa thành phố. Một căn nhà nằm chơi vơi giữa một ngọn đồi.

Tôi sẽ thích chí cười lớn và hạnh phúc biết bao nhiêu vì chỉ có như vậy tôi mới không lạc lõng, không cần quá nhiều năng lượng hay bất cứ một thứ gì khiến tôi phải cảm thấy áp lực, khó chịu, bức bối cả. Chỉ một chữ miêu tả cho cảm giác lúc ấy là bình yên. Hàng ngày ngồi nhâm nhi bên cốc trà ấm, ăn miếng bánh ngọt rồi tự thả hồn mình vào một miền đất lạ. Tự do bay nhảy, mộng mơ chẳng ai có thể làm phiền được.




Sự bình thường của bản thân tôi được tôi thể hiện ở cái tên “Nhành Hoa Dại” mà tôi tự đặt cho bản thân. Vì bản thân tôi thấy giữa Nhành Hoa Dại và bản thân tôi có thật nhiều điểm tương đồng. Chẳng có mấy ai để ý đến, đều gầy gò, đều cô đơn, đều muốn rực rỡ và nổi trội hơn một chút mà không thể. Đặt tên xong thì tôi thấy mình giống với cái tên đó lạ. Người thân của tôi bảo sao đặt bút danh gì mà buồn thế. Tôi không biết nói gì cả, tôi chỉ biết nó quá giống với tôi nên tôi thích nó lắm. Thích nó và cảm ơn nó rất nhiều vì đã đồng hành cùng tôi. Một con người bình thường giống nó.
Chẳng biết từ lúc nào mà bản thân tôi lại cảm thấy mình lạc lõng thế. Chắc từ ngày tôi trở thành người lớn, biết nghĩ hơn nên sợ thế giới hơn. Giống như một con ốc bé luôn nằm trong vùng an toàn của chiếc vỏ vững chắc mà không muốn bước ra khỏi đó. Không chịu bước ra để thấy thế giới muôn màu và đổi thay như thế nào. Cứ chầm chậm sống như thế muốn mặc kệ cả thế giới chỉ để thấy lòng mình thoải mái. Tôi thật ích kỉ mà. Chỉ biết nghĩ đến mình và không chịu mở lòng ra gì cả. Chắc phải cố gắng để mạnh mẽ hơn để có thể chui ra khỏi đó, để sống và cảm nhận thế giới rộng lớn này bằng cả trái tim.
Một câu chuyện nhỏ cuối ngày cảm ơn mọi người vì đã ghé lại để đọc.
[4:46-19/01/2022]
NHÀNH HOA DẠI🌼🌿

Nhận xét

Bài đăng phổ biến