GÓC THANH XUÂN ( Nhành Hoa Dại)
GÓC THANH XUÂN
Ngày còn
nhỏ muốn thời gian vội vàng trôi để có thể làm mọi điều mình
thích. Lúc lớn rồi lại mong có thể quay về quãng thời gian tươi đẹp
đó. Có những thứ in hằn lên những dấu vết là quá trình đổi thay
của đời mình. Ai mà chẳng có một thời gian tươi đẹp thế. Chúng ta
đều có những ước mơ, những hoài bão lớn lao và sự nhiệt huyết của
những tháng ngày tuổi trẻ.
Những mục
tiêu, những khờ dại cộng những thơ ngây của ngày tháng đó đã làm con
người ta khi nghĩ lại chỉ muốn mỉm cười khoái chí. Ở thời điểm đó:
-
Tại
sao chúng ta cháy bỏng quá vậy?
-
Sự
nhiệt huyết đấy ở đâu mà có?
-
Động
lực nào thôi thúc chúng ta chinh phục được nó?
Tất cả
những câu hỏi được gói gọn vào những tháng ngày thanh xuân mênh mông
ấy. Ngược dòng thời gian để có thể cảm nhận nó một cách chân thật
nhất trong chính trí nhớ của bản thân mình.
Đông đã
tràn về trên mọi nẻo đường. Những ngày đông lạnh giá như vậy chúng
ta hãy ngồi nhâm nhi một tách trà thơm cho tinh thần thêm thư giãn.
Nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những hàng cây và những đám mây trôi bồng
bềnh trên nền trời xanh rộng lớn. Rồi lòng bạn lại bỗng nhiên thích
thú bởi bạn đang nghĩ về những tháng ngày thanh xuân của mình. Hồi đó,
chúng ta là những cô gái, chàng trai tràn đầy sức sống. Luôn tung tăng
hăng hái trên con đường thân quen.
Rồi một
ngày trên con đường thân quen ấy bạn đã vô tình va vào một ánh mắt
đẹp như chứa vạn vì sao trong ấy. Bạn đem lòng yêu đôi mắt ấy, một
sự rung động mạnh mẽ đến từ phía người đối diện. Ngày qua tháng
lại có ngàn vạn lần ta tiếp xúc với người ấy. Thanh xuân ngày ấy
của bạn chỉ toàn người ấy mà thôi. Chắc hồi đó yêu và thương người
ấy nhiều lắm dù chỉ nói với họ có đôi lần mà mà thôi. Mỗi lần
nói chỉ nói có vài câu đại loại như:
-
Cậu
bị rớt đồ này, để tớ nhặt hộ cho.
Cậu ấy
chỉ trả lời bằng vẻ mặt lạnh nhạt:
-
Cảm
ơn!
Rồi sau đó
quay lưng rời đi mất để một mình bạn bơ vơ đứng lại đó. Có đôi lần
bạn muốn lại gần hỏi và nói nhiều hơn nhưng cổ họng như thể bị
nghẹn lại và không thể nói thêm một lời nào nữa. Bạn chỉ âm thầm
bước theo bóng lưng của người ấy. Chắc cũng vì người ấy mà bạn
liều mạng theo đuổi, cố gắng để có thể tiến lại đến gần họ hơn.
Bạn đã làm được những điều bạn chưa bao giờ làm được trong ngần ấy
thời gian.
Bạn nghĩ
lại bạn thấy bạn thật giỏi và cười mỉm: “Đúng là tuổi trẻ, không
gì là không thể!”.
Bạn nghĩ
nhiều rồi, vào một ngày như thế bạn lại cảm thấy thật cô đơn. Giá
mà ngày đó mình được yêu anh ấy, mong thời gian ngày ấy trôi chậm
thôi. Giá mà bạn có thể ôm bức tranh thanh xuân ấy để thêm vài nét
cho một hạnh phúc vẹn tròn hơn. Một khoảng thời gian thanh xuân ấm áp
nhiều cảm xúc như vậy lại bị trôi vào quên lãng của cuộc đời. Nay
bạn bỗng nhớ lại nên bạn thật không muốn đổi thay.
[10:48 - 22/12/2021]
NHÀNH HOA DẠI
Nhận xét
Đăng nhận xét